thiên ân đứng trước cửa nhà kiều loan như mọi ngày. tối nay thiên ân có hẹn nàng cùng đi chơi, nhưng kiều loan cứ vùng vằng mãi chẳng chịu đi nên cô đành phải đến tận nơi để đón người đẹp.
"ê hay lần sau đánh cái khoá rồi tự mở cửa vào đi, bắt tao đi đi lại lại mở cửa hoài mệt lắm nha." kiều loan mang theo gương mặt phụng phịu đi ra ngoài mở cửa cho thiên ân rồi bỏ mặc cô ở đó tự đóng cửa lên phòng luôn.
"ủa ngộ, nhà mày hay nhà tao mà đòi tao có khoá hoài dị má?" thiên ân cũng không vừa, phải chí choé với nàng mấy câu dù tay vẫn đang khoá cửa.
"nhà chung được chưa?" kiều loan bỏ lại một câu rồi chui tọt vào trong phòng làm cho thiên ân hơi đớ người. ủa giờ là bạn thân là phải ở nhà nhau rồi gọi là nhà chung dị đó hả?
sau một hồi lọ mọ thiên ân cuối cùng cũng có thể lên được tới phòng của nàng thành công. điều đáng nói là trong căn phòng quen thuộc này lại không có bóng dáng cô 'bạn thân' kia. bù lại thì cô nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, chắc là nàng đi tắm rồi cũng nên.
thiên ân nhếch vai tỏ ý ok thôi, bạn đi tắm thì tôi ngồi chờ. dù sao căn phòng này với cô cũng không phải xa lạ, thiên ân hiểu rõ căn phòng này còn hơi cái trường mà cô đi học được ba năm kia nữa.
cô nằm vật ra chiếc giường êm ái của kiều loan rồi lấy điện thoại ra lướt giết thời gian.
mất một lúc sau thì tiếng nước trong phòng tắm cũng dừng lại, bên trong đó phát ra tiếng lạch cạch một chút rồi cửa phòng cũng bật mở thu hút sự chú ý của cô. kiều loan bước ra với mái tóc ướt được quấn lên cố định, trên người cũng chỉ quấn thêm một lớp khăn tắm để che đi những nơi cần che. đôi chân dài trắng nõn cứ vậy phơi bày trước mắt thiên ân làm cô có chút không tự chủ nuốt nước bọt một cái.
"biết nhà có người không mà mặc vậy ra đây vậy con bóng kia?" sau khi chạm mắt với nàng cô vội quay đầu đi chỗ khác để vừa không nhìn vào nàng, vừa che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.
"bê đê hay gì mà ý kiến quá vậy?" kiều loan hờ hững đi ra tủ quần áo chậm rãi mở tủ lựa quần áo mặc.
"ừ bê đê mà, có bao giờ không bê đê đâu."
"thế mà chưa thích tao? đúng là con bê đê mắt mù."
không biết là vô tình hay cố ý, kiều loan nói vu vơ thôi cũng đánh vào tim đen của thiên ân. cô có chút khựng lại, vội quay đầu nhìn nàng thì thấy được nàng đang mặc quần áo. bộ đồ lót màu đen được kiều loan mặc trên người đã góp phần tôn lên màu trắng của da nhưng cũng đã thành công làm cho gương mặt của cô trở nên đỏ ửng. thiên ân vội vàng quay đầu giả vờ nhìn vào điện thoại hắng giọng đáp lại lời kiều loan.
"thích em loan nhất nhà mà, chẳng qua là daddy đẹp trai quá, em nào cũng thích nên không lựa được thôi."
"tởm quá con bóng ơi. làm quá nó lố lăng nhe." kiều loan nói bằng giọng kì thị rồi mặc cho xong quần áo. bỗng dưng nàng có chút lười biếng, chẳng muốn đi chơi nữa.
kiều loan thay ra bộ đồ ngủ hai dây rồi nằm xuống giường bên cạnh thiên ân. cảm nhận được được bên cạnh giường lún xuống, cô khá chắc việc này đã mặc xong quần áo rồi nên quay đầu lại nhìn nàng. ai ngờ kiều loan cũng nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
i love you so
Fanfictioncuộc đời nhiều ngã rẽ, nhiều lối đi, nếu đi về phía em là sai thì cứ sai tiếp đi, chị cũng chưa từng muốn đi đường đúng