quỳnh châu vội vàng đi tới nhà quỳnh hoa nhưng có vẻ em không muốn gặp nàng như nàng mong ngóng. cửa nhà em khóa chặt, nàng ngó vào trong sân thì thấy xe máy của em đã được lấy ra khỏi gara và đậu ở góc, chứng tỏ quỳnh hoa của nàng chưa hề ra khỏi nhà.
vậy lí do gì khiến em cả ngày nay không liên lạc với nàng?
quỳnh châu tuy có chìa khóa nhà của em nhưng vẫn bấm chuông cửa. nàng biết giữa nàng và em đang có hiểu lầm, nàng muốn quỳnh hoa tự bước ra và đối diện với nàng, nghe nàng giải thích.
sau một hồi bấm chuông có vẻ như em đã nghe thấy tiếng lòng của nàng mà bước ra. bộ dạng của em nhìn thê thảm vô cùng, đầu óc quỳnh hoa rối mù, hai mắt sưng đỏ và gương mặt thiếu sức sống trong bộ đồ ngủ bước ra mở cổng cho nàng. giọng nói dịu dàng của em nay nhuốm thêm chút khàn đục, em vẫn như vậy, vẫn dịu dàng gọi tên nàng như thế.
"chị châu, sao chị lại tới đây?"
"hoa...sao em lại ra nông nỗi này?" quỳnh châu nhìn em đầy xót xa, khóe mắt nàng rưng rưng khi thấy tình yêu của mình thành ra như vậy, là tại nàng, là tại nàng làm em buồn, tại nàng làm em nghĩ nhiều nên mới khiến em tiều tụy đến mức này.
"em...em chỉ là đang hơi mệt thôi, không có gì đâu, chị về đi."
quỳnh hoa nhìn vào mắt nàng, em thấy được sự xót xa từ tận đáy mắt của người em yêu và em sợ, sợ phải đối diện với ánh mắt đó. nhìn thấy đôi mắt ấy đã đủ làm lòng em quặn thắt lại rồi, nhưng giờ đây quỳnh hoa biết em chính là lí do khiến nàng như thế. và tồi tệ thay, cõi lòng em cũng vỡ nát như cách mà nàng xót xa...
em vội cụp lại ánh mắt của mình rồi vươn tay muốn đóng lại cánh cổng để ngăn cách em và nàng nhưng quỳnh châu lại không cho phép em làm thế. nàng đưa tay chặn cổng lại không cho em đóng, còn quỳnh hoa thì quá yếu mềm, em không nỡ làm nàng đau nên đã buông tay để nàng làm theo ý mình.
"hoa, nhìn vào mắt chị, và nói cho chị biết em đang nghĩ gì được không em?"
"em...."
quỳnh hoa bối rối, em cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, em không dám đối diện với quỳnh châu dù cho người sai chưa bao giờ là em cả. nhưng em chính là như thế, em chính là yêu thương quỳnh châu đến hèn mọn như thế....
quỳnh châu níu lấy tay em, một tay còn lại nhẹ xoay khuôn mặt xinh đẹp của em hướng về phía mình, trong lòng nàng xót xa vô cùng khi thấy em như thế. rốt cuộc thì quỳnh hoa của nàng đã phải đau khổ thế nào mới thành ra bộ dạng thế này?
"hoa, nhìn chị đi mà."
"chị châu về đi...em không muốn nói chuyện bây giờ đâu." quỳnh hoa dùng hết can đảm của mình để nhìn nàng, em đem ưu phiền trong đáy mắt nhìn cô để cầu xin sự an tĩnh. em không muốn đối diện với quỳnh châu lúc này, em không muốn chấp nhận sự thật rằng quỳnh châu không yêu em nhiều như em tưởng, em cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng em sắp mất quỳnh châu...
và quỳnh hoa chọn chìm đắm vào trong thứ tình cảm hèn mọn giả dối đó chứ nhất quyết không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc kia....
BẠN ĐANG ĐỌC
i love you so
Fanfictioncuộc đời nhiều ngã rẽ, nhiều lối đi, nếu đi về phía em là sai thì cứ sai tiếp đi, chị cũng chưa từng muốn đi đường đúng