17

1.3K 108 6
                                    

đúng như lời nói, xế chiều, quỳnh châu đã sớm có mặt trước cửa nhà ngọc thảo. nàng rất tự nhiên mở cửa đi vào tìm em. nàng đoán từ chiều đến giờ em đã khóc đỏ cả mắt lên rồi.

ngọc thảo và phương anh chia tay được hai tuần, số lần ngọc thảo lấy nước mắt rửa mặt chắc đã nhiều ngang ngửa số giấy khen của thùy tiên. còn phương anh bên kia cũng không khá, đi bar uống rượu từ trưa đến khuya, chắc cũng đã sớm quên mất khái niệm thời gian rồi.

lên tới phòng ngủ, từ bên ngoài đã nghe được tiếng em nức nở khóc, con thỏ nhỏ kia cứ ôm lấy con thỏ bông mà cuộn tròn trên giường khóc mãi. em không phải không muốn nín, chỉ là đau lòng quá em kiềm không được...

"thảo, chị vào nhé."

"dạ."

quỳnh châu đẩy cửa tiến vào, đón chào nàng là vòng tay của ngọc thảo xà tới. mỗi lần thấy quỳnh châu em đều giống như đứa nhỏ bị bắt nạt muốn về kể lại với mẹ uất ức của mình.

"chị ơi...hic chị giúp phương anh đi..."

"ừ chị biết rồi. chị sẽ giúp phương anh, giúp cả ngọc thảo nữa. em nín đi được không?" chiếc 'mẹ' bất đắc dĩ quỳnh châu nhìn thấy ngọc thảo khóc đến thương tâm cũng nhịn không được mà dỗ dành. bình thường cái miệng xinh toàn nói chuyện đáng ghét y như cái mỏ của tiểu vy, vậy mà động đến chuyện gì không giải quyết được là đều khóc ô ô lên rồi đem về kể với nàng như đứa trẻ lên ba ấy.

"hic...nhưng em buồn lắm...em không nín được...nước mắt cứ tự rơi như vậy...huhu em không kiểm soát được..."

"được rồi, được rồi, không kiểm soát được thì khóc thêm một lát rồi nín. khóc xong chúng ta đi ăn tối, đi uống rượu giải sầu. hôm nay chị sẽ để ngọc thảo thoải mái được không?"

bình thường quỳnh châu sẽ không cho em uống rượu. tửu lượng của ngọc thảo không tốt, năng lực kiểm soát bản thân cũng không được như phương anh, nếu em mà chọn mượn rượu giải sầu như cô chắc dăm ba bữa đi lạc nhà một lần mất.

ngọc thảo cũng gật gật đầu coi như đồng ý rồi ở trong lòng nàng khóc đến khàn cả giọng. bé nhỏ của phạm ngọc phương anh nay cũng chỉ biết khóc hoài không nín vì nỗi nhớ người trong lòng quá lớn, không sao kể xiết.

"đã khóc chán chưa? chán rồi thì nín đi, vào trong rửa mặt rồi đi ăn tối."

qua một lúc lâu sau, quỳnh châu thấy giờ cũng không còn sớm, nên để ngọc thảo đi ăn cơm nếu không sợ rằng em sẽ ngất ra đây mất.

"vâng." em dụi dụi mắt rồi lủi thủi đi vào nhà tắm rửa mặt. quỳnh châu ở bên ngoài cũng không rảnh, nàng đi tới tủ đồ của ngọc thảo rồi lựa cho em một bộ quần áo, vừa chọn nàng vừa nói vọng vào phòng tắm. "em ra chọn quần áo để tắm luôn đi. trong lúc đó chị sẽ gọi đám đỗ hà và tiểu vy."

"không phải chỉ là ăn cơm bình thường thôi ạ? cần gì gọi nhiều người như vậy hả chị?" ngọc thảo không hiểu nàng muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn ra ngoài lấy quần áo như lời quỳnh châu bảo.

"không phải chị đã nói là đi uống rượu giải sầu sao? gọi chị em bạn dì đi chung cho đông vui, biết đâu tâm trạng của em sẽ khá lên."

i love you soNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ