tiểu vy và đỗ hà phụ trách việc đến nhà ngọc thảo tìm em. hai người tự nhiên như nhà mình, tự mở cửa đi vào tìm em. lúc này ngọc thảo đang ở trong phòng trùm chăn kín mít rồi cuộn tròn thành một khối. từ sau ngày ở nhà phương anh, em luôn trong trạng thái lầm lì ít nói, em không biết bản thân nên làm gì cứ trống rỗng vậy thôi.
ngọc thảo phải tự đấu tranh trong con người mình, một bên nói với em rằng phải buông tha cho chị, bên còn lại lại nói rằng em và chị đều yêu nhau, cả hai có thể nắm tay nhau đi qua thử thách. hai bên cứ giằng co như thế cuối cùng đau khổ lại là em. không ít lần em đau đầu tới mức nằm vật ra giường ôm đầu nức nở, cơn đau này nhức nhối khiến em chẳng còn đủ tỉnh táo để làm gì. thậm chí ngọc thảo đã phải dùng đến cách cực đoan như tự làm đau chính mình để giữ lấy sự tỉnh táo để duy trì sinh hoạt hằng ngày.
"chị phương anh ơi, thảo đau quá. đầu em đau, trái tim cũng đau nữa."
"ngọc thảo! mày ra đây cho tao!" tiểu vy hùng hổ mở cửa phòng tiến vào xốc chăn của em ra để em đối diện với hai người các nàng. ngọc thảo không đáp, em chỉ cuộn tròn người hơn rồi dùng gối che đi gương mặt bơ phờ thiếu sức sống của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
i love you so
Fanfictioncuộc đời nhiều ngã rẽ, nhiều lối đi, nếu đi về phía em là sai thì cứ sai tiếp đi, chị cũng chưa từng muốn đi đường đúng