9

1.3K 89 3
                                    

cũng là sài gòn hoa lệ nhưng là nơi phương trời không có bóng hình của phương anh. tiểu vy đến nhà của ngọc thảo chung với đỗ hà, cổng nhà khoá nhưng vì là bạn thân đã lâu nên đỗ hà có chìa khoá nhà của em. bọn họ cứ vậy mở cửa rồi lên phòng tìm ngọc thảo.

chỉ mới đến gần cửa phòng cả hai đã nghe thấy tiếng nức nở đến đau lòng của ngọc thảo. em khóc rất nhiều, khóc đến độ hai mắt sưng đỏ vẫn không muốn ngừng. điều này làm cho hai người khá lo lắng, ngọc thảo dẫu cũng là người mau nước mắt nhưng chưa bao giờ bọn họ thấy em khóc nhiều như vậy cả.

*cốc cốc*

"ổn không thảo? tụi tao có thể vào không?"

trong phòng bỗng im lặng trong chốc lát, sau đó tiếng khàn khàn mang theo nức nở của em vang lên.

"vào đi, cửa không khoá."

cửa phòng mở ra, ngọc thảo ngồi trên giường xung quanh là chăn gối ngổn ngang, trên tay em cầm con thỏ bông do phương anh tặng nhân ngày kỉ niệm ba tháng yêu nhau. đây không phải món quà cuối cùng cô tặng cho em nhưng là món quà mà em yêu thích nhất. phương anh của em đã chiều theo sự ngang ngược của mình mà ở trung tâm thương mại bốn tiếng gắp cho bằng được con thỏ bông mà em thích. phương anh vì em mà làm nhiều việc như thế, sao em có thể vì sự ích kỉ của mình mà làm khổ cô được.

nghĩ đến đây nước mắt em lại không kiềm được mà rơi xuống. phương anh của em...

tiểu vy và đỗ hà thấy em lại bắt đầu khóc thì hốt hoảng chạy lại ôm lấy em dỗ dành. ngọc thảo đáng thương, ai trong bọn họ cũng biết em yêu phương anh đến thế nào, ngọc thảo phải cố gắng lắm mới cua đổ phương anh, bây giờ lại chính mình nói lời chia tay không đau sao được...

"thảo...tụi tao ở đây."

"huhu vy ơi, hà ơi tao mất phương anh rồi...hic tao sẽ không bao giờ có được chị ấy nữa...huhu." em cứ thế ôm lấy đỗ hà mà khóc.

"có chuyện gì xảy ra rồi? sao tự nhiên lại thế này?" đỗ hà vỗ lưng em an ủi nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, không thể cứ vậy mà cho hai người này chia tay xong ai cũng đau khổ dằn vặt được.

"mẹ chị phương anh đến tìm tao..hic bác ấy...bác ấy bắt tao chia tay phương anh mày ơi....huhu sao tao sống được hả mày...? tao không muốn như thế đâu...huhu..."

kiều loan từ bên ngoài đi vào trong thấy ngọc thảo đang gào khóc thì cũng lấy làm thương tiếc. tuy mỏ cô hơi hỗn, hay dị nghị phần hai người này yêu nhau thật nhưng mà cũng tiếc, cũng lo lắng cho cả hai lắm.

"vậy là mày chấp nhận chia tay luôn?"

"không...."

ngọc thảo nức nở kể lại câu chuyện, em nhớ rõ từng câu từng chữ mà bác yến đã nói với mình. bác không khinh miệt em nhưng bác cảm thấy em bệnh hoạn, bác nói bác thương em nhưng bác thương con gái bác hơn. bác nói em hãy buông tha cho phương anh của bác...bác nói chị sắp lấy chồng và sẽ không bao giờ có chuyện chị được ở bên em. còn quá nhiều những lời lẽ khác nhưng em không còn can đảm để nhớ đến. em thương chị và em biết điều gì sẽ tốt nhất cho chị...

i love you soNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ