thùy tiên mệt mỏi rời khỏi bàn học đi ra giường ngủ nằm dài. gần sát ngày thi nhưng cô có vẻ mệt mỏi, mọi lần không sao, tự nhiên lần này lại mệt mỏi như vậy. lơ đãng một hồi cô lại không tự chủ nghĩ đến tiểu vy. được rồi cô thừa nhận mình ghen, ban đầu mình thật sự nổi cơn ghen trước những dòng tin trên confession kia nhưng cô chưa một lần nghi ngờ em. thùy tiên thật sự tin tưởng việc em không phải bội mình, cô ghen là vì em đi với người khác, giận cũng là vì em giấu không chịu nói cho cô biết mà thôi.
hai người bọn họ trước giờ yêu nhau đều rất êm đềm, rất ít khi cãi vã hay giận dỗi nhau. nghe kì lạ nhỉ? đáng lẽ kiểu người như thùy tiên và tiểu vy khi đặt chung với nhau sẽ phải xảy ra thật nhiều tranh cãi. nhưng tình yêu của bọn họ lại rất êm đềm, không hề cãi vã như vậy. tiểu vy nhìn thì có vẻ cọc cằn, khó tính và như lời người ngoài thì em là người rất xéo xắt, sân si. nhưng tiểu vy khi ở bên cạnh thùy tiên thì lại khác, em ở bên cạnh cô chỉ đơn thuần là một đứa trẻ ngoan, một nàng thiếu nữ mới biết yêu nũng nịu hay nói lời đường mật thôi.
ban đầu khi quen nhau cô cũng rất bất ngờ, nhưng lâu dần thùy tiên nhận ra đó mới chính là con người thật sự của em, tiểu vy chỉ trở nên khó tính, đáng ghét với những người mà em không thích hoặc đơn giản là với những người không thích em thôi. với thùy tiên em chưa một lần nào làm cho cô cảm thấy hối hận khi yêu em hết.
con người thùy tiên cũng không bình lặng thư sinh như những gì cô thể hiện ra bên ngoài. bản chất của sư tử thích bùng cháy và vô cùng kiêu ngạo nhưng khi ở cạnh tiểu vy dường như sự kiêu ngạo của cô không có tác dụng cũng không dám nổi lên. cô so với em về gia cảnh kì thật là một trời một vực, vậy nên thùy tiên mới không ngừng nỗ lực học tập như vậy. đúng như lương thùy linh nói, cô đã bán mạng vào học hành thi cử, cốt cũng chỉ để cho mình so với em có chút xứng đôi. tận sâu trong lòng thùy tiên vẫn luôn tự ti, cô sợ mình không xứng đáng với em. nhưng khi ở với tiểu vy lâu, cô càng ngày càng đem suy nghĩ đó vất ra sau đầu, đến tận hôm nay khi em nói em bị ba mẹ bắt đi xem mắt cô mới phát giác ra điều ấy.
thùy tiên giận em nhưng cũng có chút muộn phiền, song nhìn lại những gì cô đã làm vì em, những gì mình đã có thì có lẽ cũng không đến nỗi phải tỏ ra hèn mọn như vậy.
nhìn lại mấy dòng tin nhắn cô vừa nhắn mới em ban tối. hơi tồi thật, cô không nói yêu em, chắc tiểu vy hoảng loạn lắm. nhưng thôi, một lần như vậy cho em nhớ, để em chừa.
"nhớ bé vy ghê."
cô lẩm nhẩm trong miệng mấy câu nhớ nhung rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. đêm nay đã là một đêm dài rồi, cả thùy tiên và sài gòn đều cần phải được nghỉ ngơi.
_______
sáng hôm sau đó, dù mặt trời đã lên tới đỉnh nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy. căn phòng tối được mặt trời soi sáng, trên giường người nọ vẫn ngủ li bì. nếu để ý kĩ thì có thể thấy nét mặt của cô không được thoải mái cho lắm, hai mày cau chặt, hơi thở nặng nhọc và mồ hôi chảy ròng hai bên thái dương. có vẻ là thùy tiên bị sốt, gần đây cô ăn uống nghỉ ngơi có chút không tốt nên hậu quả là hôm nay đã bị bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
i love you so
Fanfictioncuộc đời nhiều ngã rẽ, nhiều lối đi, nếu đi về phía em là sai thì cứ sai tiếp đi, chị cũng chưa từng muốn đi đường đúng