mặt trời lên cao, những tia nắng vàng rực rỡ bắt đầu nhảy múa xung quanh thành phố phồn hoa tấp nập. trong phòng ngủ của ngôi nhà nọ rèm vẫn được kéo kín, đèn ngủ vẫn bật, trên giường có hai thân thể ẩn hiện những dấu vết xanh đỏ do hoan ái để lại nằm đó ngủ say. tia nắng xuyên qua khe cửa sổ, tuy bị cản lại bởi rèm cửa xong vẫn tiến tới chiếu đến hai thân thể trên giường. ngọc thảo bị tia nắng chiếu cho khó chịu nên nhăn mày xoay người chẳng bao lâu đã tỉnh lại.
em mở mắt nhăn mày khó chịu. cơ thể em đau nhức và hoàn toàn không có lực, đầu thì choáng váng do men rượu đọng lại. phải mất vài phút em mới định hình được bản thân đang ở đâu. nơi này quen thuộc với em đến mức ngay cả trong mơ em cũng nhìn thấy mình đang nằm đây. vốn dĩ em cũng chỉ nghĩ đây là một giấc mơ cho đến khi em xoay người sang và nhận ra bàn tay người nào đó đang vòng qua cơ thể em, gương mặt đối diện này khiến em thoáng chốc sững sờ.
đó là gương mặt của phương anh, là gương mặt của người em yêu...
sự sững sờ trong thoáng chốc rất nhanh biến thành sự hoảng hốt, em còn chẳng kịp suy nghĩ đã gỡ tay chị ra muốn ngồi dậy nhưng còn chưa kịp đưa lưng rời giường đã bị bàn tay của người nào đó tóm lấy ôm gọn em trong lòng. cô lười biếng ôm chặt lấy em, mắt cũng chẳng thèm mở ra, giọng nói vì ngái ngủ nên trở nên khàn đặc thủ thỉ bên tai em.
"nằm thêm một chút nữa, vẫn còn rất sớm để rời giường đó em."
"phương anh...thả em ra..." hai cơ thể trần trụi ma sát với nhau làm em bừng tỉnh. cả hai đều không mặc đồ nằm trên một chiếc giường, hơn nữa lúc nãy khi cố ngồi dậy eo của em cũng rất đau. chẳng lẽ....?
"ngủ với chị thêm một lát đi." mặc kệ lời của em, cô vẫn ôm chặt lấy cơ thể mềm mại ấy rồi vùi đầu vào sau gáy khiến em có chút rùng mình.
"phương anh chúng ta đã chia tay mà chị..." cơ thể bị kích thích bởi hành động quá đỗi thân mật kia của chị nhưng em cũng không vì thế mà quên rằng hai người đã chia tay.
"em định quất ngựa truy phong à? hôm qua là em chạy tới nhà chị nói yêu chị, chúng ta còn cùng nhau làm tình. đến bây giờ tỉnh lại em lại nói năng lạnh nhạt với chị vậy sao?" phương anh vừa nói với giọng điệu có chút giận dỗi vừa cắn vào cổ em một ngụm. con thỏ này cứ thế để cô yêu em rồi nói năng lạnh nhạt như muốn đuổi người ta đi vậy sao?
"hôm qua...hôm qua là em say rượu nên làm loạn...mong chị đừng để ý..." ngọc thảo khẽ rụt cổ lại vì hành động của cô, khó khăn lắm em mới nói hết câu.
"đừng để ý? thế nào là đừng để ý?" phương anh cuối cùng cũng bị sự tức giận làm cho khó chịu mà tỉnh lại co nhăn mày mở mắt rồi xoay người em lại đối diện với mình hỏi. đến nước này rồi em vẫn muốn hai người chia tay sao? em không quan tâm đến cảm xúc thật của mình sao? rõ ràng là em cũng yêu cô kia mà?
"chị....em....chúng ta..." ngọc thảo nuốt khan lúng túng trả lời. ánh mắt em vừa chạm với mắt phương anh liền nhịn không được mà cụp mặt xuống nhìn chỗ khác. em không thể, không thể đối diện với đôi mắt của người em yêu được. đôi mắt đó khiến em mủi lòng và không thể tự đánh lừa bản thân rằng cả hai đã chia tay mà không còn liên hệ gì nữa, em không thể tự lừa gạt chính mình rằng em sẽ ổn khi không có chị. em không thể....
BẠN ĐANG ĐỌC
i love you so
Fanfictioncuộc đời nhiều ngã rẽ, nhiều lối đi, nếu đi về phía em là sai thì cứ sai tiếp đi, chị cũng chưa từng muốn đi đường đúng