warring: 18+, smut, ooc
.
.
.
"thôi, tụi tao về nhé, cũng muộn rồi." bảo ngọc đứng dậy nhanh tay vừa dọn dẹp vừa nói.
"về sớm vậy? còn chưa hết bia mà." phương anh lèm bèm trong miệng.
"không uống nữa đâu, uống hết chỗ này thì mai tụi tao khỏi đi học quá." quỳnh hoa cũng hăng hái dọn dẹp. dẹp đồ lẹ còn đi đón người yêu nữa chời ơi.
"xì, chán tụi mày." phương anh tặc lưỡi rồi cầm lon bia dở trên bàn uống tiếp. phải rồi, những người khác vẫn sống với nhịp sống của mình, chỉ có cô vì em mới để cho nhịp sống này chậm lại và thậm chí là dậm chân tại chỗ.
"uống vừa thôi đó. không khéo mấy hôm nữa mày lên viện luôn mất." cựu dân chơi lương thùy linh khuyên nhủ.
"phủi phui cái mồm." thùy tiên dơ tay muốn đánh vào mỏ của con nhỏ nói điềm gở kia. sao mà hay trù bạn lên viện quá à.
"tụi mày về có lôi con ân về không? hay thôi cứ để nó ngủ ở nhà tao."
"thôi, để tụi tao lôi nó về. để nó ở đây một hồi đến đêm nó cũng tự mò đi à." thùy tiên vừa lôi thiên ân dậy vừa nói. con quỷ này sao mà nặng quá vậy? đã thế còn say bí tỉ, chả biết ai với ai nữa chứ.
"ờ, tùy tụi mày." cô cũng chẳng để ý nữa. tập trung vào chính mình đã đủ làm cô mệt rồi.
quỳnh hoa và bảo ngọc thay nhau dọn dẹp, mỗi người một tay nên cũng xong sớm. sau cùng mọi người ra về. bảo ngọc chở quỳnh hoa còn thùy tiên thì cột thiên ân vào người lương linh, cố định cho chắc rồi tự lấy xe của mình để ra về. cầu cho trời phật phù hộ để thiên ân đừng có rơi rớt giữa đường.
"tụi tao đi nha, ở nhà khoá cửa cẩn thận nhé."
nói rồi cả bọn cũng giải tán, cũng không quên nháy cho hội bánh bèo để hành động. phía bên quỳnh châu, ngọc thảo mọi chuyện có vẻ lộn xộn hơn nhiều. ngọc thảo thì say rượu làm loạn, tay chân cứ quơ loạn đòi đi tìm phương anh, hai người không cần say là đỗ hà và tiểu vy thì lại quá chén uống đến cho say rồi lẩm bẩm nói chuyện với nhau mãi.
"con thảo mày có điên hong?...bà phanh dzậy mà mày đòi bỏ?" tiểu vy bị hơi men lấn át lí trí nên không kiểm soát được bắt đầu loạn ngôn.
"không phải...hic...tao bảo vì lí do bất đắc dĩ sao?"
"nhưng...mày với bả còn yêu nhau mà...mày chia tay bả, vài hôm nữa bả có bồ mới cho mày coi."
"im đi im đi...hic...tao đi tìm phương anh...chị ấy sẽ không có người mới nhanh như vậy đâu..." ngọc thảo vùng vằng khỏi tay quỳnh châu rồi một mạch chạy đi theo hướng nhà phương anh. em dù say mèm nhưng tiềm thức vẫn nhớ rõ con đường đến nhà người em yêu. huống hồ gì quỳnh châu lại còn cố tình chọn quán gần nhà cô để tiện đường cho em chạy.
"nè nè thảo, thảo!" quỳnh châu thấy mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch liền đuổi theo ngọc thảo. dù sao cũng phải diễn tròn vai một người chị hết lòng yêu thương đứa em say rượu này cơ mà. ngọc thảo tỉnh rượu mà biết mình bị hội chị em tính kế chắc nó cầm búa đi gõ đầu từng đứa quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
i love you so
Fanfictioncuộc đời nhiều ngã rẽ, nhiều lối đi, nếu đi về phía em là sai thì cứ sai tiếp đi, chị cũng chưa từng muốn đi đường đúng