quay lại với sự kiện hot nhất trường chiều hôm qua.
bạn nhỏ phương nhi sau khi tan tiết vẫn vô cùng vui vẻ và tràn đầy năng lượng. hết tiết này là em được gặp chị người yêu xinh đẹp tuyệt vời nên tất nhiên phải hào hứng chứ.
chỉ là em còn chưa kịp đi được ba bước đã lại gặp chuyện trời đánh rồi. đàn anh nhật minh năm hai kia tiến tới níu lấy tay em khiến em có chút giật mình thu tay lại.
"phương nhi!"
"anh minh, anh tìm em có chuyện gì ạ?" em cầm tay mình xoa xoa, ánh mắt có phần dè chừng với đàn anh này. em không ngốc, em biết nhật minh thích mình và em cũng chẳng dại gì mà dây dưa với anh ta.
"anh có chuyện muốn nói với nhi, mình ra sau trường em ha?" nhật minh vẫn còn mặt dày hớn hở muốn tìm nàng nói chuyện dẫu cho anh ta thừa biết nàng đã có người yêu.
"nói ở đây không được sao anh?" hẹn người đã có người yêu ra nói chuyện sau trường? có bị điên không vậy?
"không, chúng ta ra sau trường sẽ dễ nói chuyện hơn." nhật minh nói rồi cũng chẳng thèm để ý xem em có đồng ý hay không mà cầm lấy tay em lôi kéo ép buộc em phải đi theo hắn.
phương nhi dù bị kéo đi đến phát đau nhưng cũng không sao thoát khỏi sức lực của hắn được. chết tiệt, sao mà cứ ám em với bảo ngọc hoài thế? gương mặt xinh đẹp của em nhăn nhó vì đau, miệng không ngừng yêu cầu nhật minh buông tay mình ra nhưng có vẻ như hắn bị điếc luôn rồi.
những cảnh tượng ấy đã lọt vào mắt bảo ngọc không xót một thứ gì. cô cũng vừa hết tiết, định xuống đón em rồi rủ hội chị em đi ăn vặt nhưng ai mà ngờ lại gặp cảnh tượng này. con mẹ nó lại là thằng khốn khiếp kia. lần trước cô đã bỏ qua cho nó một lần, lần này lại không biết điều dám bén mảng tới lôi kéo em đi như vậy à?
mà lúc này nhà ba người cũng vừa thu xếp xong đống lộn xộn của mình để bắt đầu ra về. vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bắt gặp cái mặt nhăn như đít khỉ của bảo ngọc khiến cho đứa nào đứa nấy đều hỏi chấm. ngọc hằng không hổ là em gái trên giấy tờ cùng mẹ cùng cha của bảo ngọc liền ra thăm.
"ủa bà, sao mặt nhăn nhó vậy? nhi đâu rồi?"
"gọi đám phương anh thùy tiên ra sau trường. tao muốn chỗ đấy không có giáo viên nào đi qua." bảo ngọc nói xong thì bước đi một mạch chả thèm nhìn lấy ngọc hằng hay hai mẩu của gia đình táo quân kia lấy một cái. ba đứa nhỏ nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn rất nghe lời lấy điện thoại nhắn vào group để gọi đám người phương anh như lời bảo ngọc dặn. nhắn xong cả ba cũng lôi nhau ra sau trường xem có chuyện gì.
phương nhi bị hắn lôi kéo tới cổ tay đỏ ửng cuối cùng cũng được thả ra khi đã đến sau trường. bạn nhỏ ngoan ngoãn dễ thương nhà bảo ngọc lúc này cũng không nhịn được mà tức giận. kéo tay người ta đau muốn chết đấy là còn chưa kể còn chả quen thân gì đâu mà lôi lôi kéo kéo.
"anh minh, em không nghĩ chúng ta thân thiết tới độ ra đây tìm nhau nói chuyện riêng đâu."
"nhi, anh thích em, chuyện này em cũng biết mà phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
i love you so
Fanfictioncuộc đời nhiều ngã rẽ, nhiều lối đi, nếu đi về phía em là sai thì cứ sai tiếp đi, chị cũng chưa từng muốn đi đường đúng