64

1.2K 117 30
                                    

quỳnh châu tức giận nhìn điện thoại, hai mắt nàng chăm chăm nhìn vào bài viết trên trang confession trường rồi lại khó chịu úp mặt điện thoại xuống dưới bàn tạo ra một âm thanh nghe chói tai.

cái bài viết chết tiệt ấy có vẻ đã làm quỳnh hoa của nàng giận nàng rồi. bình thường em thấy cũng đã không vui, nàng vẫn luôn biết, nhưng lần này có lẽ quỳnh hoa đã thật sự giận, em ấy còn không thèm rep tin nhắn hay nghe điện thoại của nàng.

quỳnh châu trong sạch, nàng nghĩ rằng em biết điều đó, nhưng suy cho cùng ai lại chẳng ghen khi thấy người yêu mình đi cùng với người yêu cũ chứ? nếu nàng là quỳnh hoa nàng cũng sẽ khó chịu, thậm chí là còn hơn em bây giờ.

"chết tiệt, cái đám đó cứ chờ mà coi." đem theo sự khó chịu chồng chất, nàng vò đầu rồi đập bàn nói một câu. nàng thề, ngày mai sẽ tra ra đám viết confession đó để cho chúng một trận.

nàng ngồi ở văn phòng câu lạc bộ vò đầu bứt tai chỉ đợi cho tới khi có tiếng trống báo hết tiết là liền vọt lẹ ra ngoài đi tìm quỳnh hoa. nàng nhớ em đến phát điên đi được, bình thường đều là quỳnh hoa nhớ nàng rồi chủ động đi tìm nàng, vậy mà hôm nay em giận lại chẳng trả lời tin nhắn chứ đừng nói là gặp mặt nàng. không được, nếu quỳnh hoa không đi tìm nàng thì nàng sẽ đi tìm em, chỉ cần gặp được em là nàng vui rồi.

đứng trước cửa lớp của quỳnh hoa, quỳnh châu bỗng trở nên nhỏ bé. nàng cứ đứng ở cửa lớp ngóng trông em, trong lòng thấp thỏm cứ như thiếu nữ mới lớn. nàng sợ em giận nàng, sợ em thấy nàng thì sẽ lơ đi. quỳnh châu thật sự chưa từng bị em giận, nàng cũng không muốn quỳnh hoa giận. được em nuông chiều yêu thương đã quen rồi, bây giờ em mà giận nàng cũng không biết phải làm sao.

trong khi quỳnh châu còn đang rối ren suy nghĩ thì quỳnh hoa đã xuất hiện trước mặt nàng từ lúc nào. em đã thấy nàng đứng đó từ khi ở trong lớp, chỉ là nàng không chú ý nên mới không thấy em đó thôi.

"chị châu." vẫn là em chủ động gọi tên chị trước để thu hút sự chú ý.

"hoa...ừm...em học xong rồi hả?" quỳnh châu giật mình, nàng có hơi lùi lại một bước rồi cười gượng nhìn em hỏi. nàng không biết nên bắt đầu nói với em từ đâu nữa.

"à dạ, em vừa hết tiết, câu lạc bộ không có chuyện gì nữa thì em sẽ về." quỳnh hoa vẫn ngoan ngoãn trả lời nàng như mọi khi. em có giận dỗi gì thì vẫn là quỳnh hoa của nàng mà thôi, bản chất của em simp nàng muốn chết, làm gì mà nỡ lớn tiếng lạnh nhạt nàng chứ.

"ừm...bé nói chuyện với chị một chút được không?" quỳnh châu khi thấy em như vậy thì đánh bạo ngỏ ý muốn nói chuyện với em về mấy lời đồn thổi kia. nàng không muốn quỳnh hoa nghĩ nhiều, cũng không muốn em vì mấy lời vớ vẩn đó mà buồn.

"em vẫn đang lắng nghe chị mà, chị cứ nói đi."

"chị với tuấn phát không có gì hết...em..."

"chị châu, em tin chị mà. chị không cần giải thích đâu, em tin chị và anh ý không có gì với nhau hết." chưa kịp để nàng nói hết câu quỳnh hoa đã cắt ngang lời. em nói thật, em không nghi ngờ quỳnh châu, em chỉ khơi khó chịu và giận dỗi vu vơ một chút thôi chứ không hề nghi ngờ nàng.

i love you soNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ