Con người ta
Thường dễ giận vì những chuyện nhỏ nhặt
Rồi viện ra những lý do tưởng chừng như rất hợp lý
Để làm tổn thương người khác.••
Please don't you go, I'll be alone
Xin em đừng rời xa, chị không muốn cô đơn đâu em
Wait until the morning, I'll hold you close
Cho tới khi tận bình minh, chị muốn ôm em thật chặt vào vòng tayPlease don't you go, I'll be alone
Đừng rời bỏ chị, cô đơn là thứ chị rất sợ
Wait until the morning, ride until it's drawing
Cùng nhau ngắm bình minh, rong ruổi khắp nơi tới kho trời chạng vạng.Chiếc loa nhỏ hình quả cầu pha lê nhẹ ánh lên sắc sáng trắng phát lên ca khúc Ride do HYBS trình bày. Freen ngồi dựa vào thành giường lắng nghe bài hát, chơi vơi nhìn vô định, cảm thấy tâm trạng mình lại rơi xuống vực sâu bởi những điều từ lâu đã chất chứa.
Hôm nay, em có lịch trình nên về trễ, để Freen phải chờ đợi rồi cuối cùng phải ngồi ăn tối một mình. Dạo này em hay về khuya, do lịch trình kín quá đến mức thân thể em gầy đi mà người thì bệnh vặt suốt.
"Sao còn ngồi đó? Em nói ngủ trước đi rồi mà?"
Tiếng nhạc đột ngột tắt. Becky bước đến rồi ngồi xuống, ôm lấy chị vào lòng hỏi. Trên người em vẫn còn quấn chiếc khăn tắm, mái tóc mềm ướt khiến chị cảm nhận được sự mát lạnh, nhưng lòng liền ấm áp. Freen cười nói bẽn lẽn như một chú thỏ ngoan.
"Chị đợi em. Không có em sao chị ngủ được chứ!"
Lần nào cũng vậy. Chỉ cần gặp em, chỉ cần em đến bên là chị quên tất cả những buồn phiền, giận hờn, lo âu, nghĩ suy. Ở bên nhau là chỉ cảm thấy hạnh phúc, chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ, như đất trời đều ngưng lại, chỉ còn không gian riêng cho hai người.
"Dạ. Em đây, vậy giờ mình cùng ngủ nha!"
Nói đoạn, Becky cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người rồi đỡ lưng chị nằm xuống, ôm gọn chị trong vòng tay mình. Freen cũng nép vào em. Dạo này cả hai thay đổi tư thế ngủ rồi, bởi vì dạo trước chị mới là người ôm em vào lòng để chị làm điểm tựa vững chắc cho em. Mà gần đây, chị mệt quá, chị cần em. Hai gương mặt gần kề nhau, đủ để Freen nghe thấy từng nhịp thở đều đều, ấm nóng của Becky phả lên mặt mình. Có lẽ ngày hôm nay em cũng rất mệt mỏi rồi.
•
•Tấm rèm che được kéo qua một bên, đón những tia nắng sớm rọi vào làm cả phòng sáng bừng lên, làm sáng bừng cả căn phòng với tông chủ đạo trắng xám đầy tinh tế, sang trọng. Becky từ từ mở mắt, cảm thấy hơi chói, nhìn bên cạnh là một khoảng trống, vẫn như thường ngày.
Freen luôn thức dậy trước, để chuẩn bị mọi thứ cho một ngày dài mới. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị đồ cho Becky đi làm. Chị đã tự giác ủi đồ cho em, cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Freen luôn chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng với những nguyên liệu tươi sống mà chị cẩn thận lựa ở siêu thị. Chị thích đánh thức Becky dậy bằng những nụ hôn chào ngày mới. Chị rất thích chăm sóc Becky.
![](https://img.wattpad.com/cover/337314298-288-k631145.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏ
Fanfiction| Tự tay mình nuôi em ấy lớn đó, thật là tự hào quá đi | 🌷 Description: FreenBecky cùng những ý tưởng của mình. Viết những gì mình nảy lên trong đầu. 🌷 Ý tưởng, cảm hứng của mình nên vui lòng không cover, không đăng nơi khác.