Becky an tĩnh nằm trong vòng tay người yêu, hơi thở có chút nóng phả vào hõm cổ chị. Chuyện là bé con bệnh rồi, phần là do sốc nhiệt, phần là do em ngủ không đủ giấc. Xót em lắm cơ, Freen lúc này chỉ muốn mang em đi giấu thật kĩ không cho đụng chạm vào bất cứ việc gì nữa.
"Bé con, em thấy trong người thế nào? Còn mệt ở đâu không?", Chị nhỏ giọng hỏi em.
"Em đỡ hơn lúc nãy rồi ạ."
Tuy là em trả lời vậy nhưng trong lòng Freen vẫn không yên tâm. Chị thở dài vuốt mái tóc của em, làm sao không lo được, chạy lịch trình và lịch học dày như thế ngay cả người giỏi chịu đựng như chị còn thấy mệt nói chi là bé con chứ. Mà phải chi hôm trước chị không cho em làm chuyện đó cùng mình thì hôm nay đã không lây bệnh cảm chết tiệc này cho em.
"Thật sự không sao đâu mà P'Freen~ Chị đừng trách mình...chuyện đó là do em muốn mà.", Em ngước mắt nhìn chị, "Nằm trên chị... thích lắm nên em phải tận dụng cơ hội chứ."
"Rồi rồi thưa luật sư, em nói gì cũng đúng hết!", Freen cưng chiều hôn nhẹ lên tóc em, "Ngoan, ngủ một chút đi nhé!"
Em dụi đầu vào người chị, vòng tay ra sau lưng chị ôm siết lấy. Đến khi người trong lòng chìm sâu vào giấc ngủ, chị mới nhẹ nhàng gỡ tay em ra, cẩn thận từng chút một đem chăn phủ lên người em rồi mới ra ngoài.
Giờ chị phải chuẩn bị ít đồ ăn nóng cho em để chút nữa em dậy con ăn uống và uống thuốc, lấy sức tối nay còn có tiết trên lớp. Đầu tiên là nấu cháo cho em, pha thêm một bình nước gừng ấm để sẵn, còn chu đáo chuẩn bị đồ dùng học tập của em ra bàn trước.
Becky ngủ một lúc thì giật mình tỉnh dậy, em ngó nghiêng đều không thấy chị đâu nên nghĩ bụng chị ấy đang ở ngoài nấu ăn. Vừa ra cửa đã nhìn thấy bóng dáng Freen trầm ổn nấu ăn, mùi thơm từ thức ăn khiến em bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc.
"P'Freen~", Em từ phía sau ôm lấy chị, đầu nũng nịu dụi dụi vào lưng chị.
"Hửm? Bé khoẻ hơn chưa?", Freen nghiêng đầu ra sau nhìn cô bé của mình.
"Em ổn hơn rồi. Mà chị lại nấu trà gừng cho em hả?", Em gật đầu, môi hơi bĩu ra nhìn phần cháo nóng hổi và mùi gừng thoang thoảng đâu đây.
"Ừm, bé chịu khó uống cho ấm cổ họng với cả bây giờ cũng nên ăn đồ nóng thôi." Freen dùng muỗng đưa một ít cho em nếm thử.
"Chị đút thì em mới ăn."
Em quay người đi về phía sofa lớn trong phòng ngồi như đứa trẻ chờ đồ ăn tới. Freen mỉm cười lắc đầu một cái, vài hôm nữa sang tuổi 21, em còn tự mình nói với chị kể từ nay sẽ thành người lớn nhưng nhìn xem có giống tí nào không? Em bé vẫn là em bé thôi.
Chị lấy cháo, thuốc và nước ấm rồi ra bàn ngồi với bé con. Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn tối. Ăn xong em cũng ngoan ngoãn uống thuốc và trà chị chuẩn bị trước đó. Em còn giúp chị rửa bát, không khí đầm ấm như một gia đình nhỏ.
"Bé, nghĩ tới mấy cảnh này chị thật sự muốn lấy em thật sớm."
"Cảnh nào cơ?", Em vẫn vừa rửa bát vừa trò chuyện cùng chị.
Freen đi tới ôm lấy em từ phía sau, chị khẽ hôn lên tóc em, "Là cảnh em và chị ở cùng một chỗ, mỗi ngày bên nhau bình yên thế này. Cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp... như một gia đình vậy đó."
"Chúng ta vốn dĩ đã là một gia đình rồi.", Becky đặt cái bát cuối cùng lên kệ, em lau sạch tay sau đó xoay người vừa tiện ôm chị.
"Phải! Em là con dâu nhà Chankimha, là Mami của BonBon và Fluffy..."
Chưa đợi chị nói hết em hôn môi chị một cái, "Em là người nhà của chị."
"Và còn là Mami của mười đứa nhỏ!"
"Chị còn nhớ luôn đó hả?"
"Sao không? Em biết chị thích con nít nhiều thế nào mà.", Freen nâng người vòng hai chân em quanh eo mình, chiều cao thích hợp để mũi chạm mũi và hơi thở như hoà vào nhau.
"Còn hơn một tiếng nữa em mới vào học, giờ về giường mình bàn chuyện đặt tên cho mười đứa nhỏ đi."
Sau đó, không biết bàn chuyện đặt tên cho mấy đứa nhỏ kiểu gì mà chỉ nghe thấy tiếng em thở gấp, vài tiếng ngân nga nhỏ...Không biết, thật sự không biết...!
•••
BẠN ĐANG ĐỌC
|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏ
Fanfiction| Tự tay mình nuôi em ấy lớn đó, thật là tự hào quá đi | 🌷 Description: FreenBecky cùng những ý tưởng của mình. Viết những gì mình nảy lên trong đầu. 🌷 Ý tưởng, cảm hứng của mình nên vui lòng không cover, không đăng nơi khác.