Say tình

5K 155 7
                                    

Tại bữa tiệc của IDF, cả Freen và Becky đều để ý nhau. Trong cơn say nhẹ, tiếng nhạc tiếng hát hò dồn dập của mọi người, em và chị đều xin đổi chỗ, dần tiến lại gần nhau. Chăm sóc, yêu thương, dỗ dành... Mà muốn nói chuyện được trong không gian quán đang đông người và ồn ào như vậy thì phải kề thật sát. Một cơ hội để họ có thể cảm nhận hương thơm cơ thể đặc trưng của nhau và cả những biểu cảm trên gương mặt đối phương. Đủ để kích thích mọi giác quan. Len lỏi cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Một chút, cánh tay của Freen đã vòng qua hông Becky, kéo eo Becky đến gần mình hơn. Becky vẫn cười vui, nói chuyện. Nói với Saint, P'Chen và cả những người khác.

Freen cũng đã quá quen với việc này. Tiếng chạm ly, tiếng nhạc vang dội, những điều nhảy...cứ thế dắt buổi tiệc ăn mừng qua hết trò vui này đến trò vui khác. Tới tận một giờ sáng.

- Em về trước nha! Em mệt rồi! - Freen bước đến, ghé sát tai P'Chen nói.

- Gì mà về? Ở đây mở đến sáng lận mà! - P'Chen nói to, nhăn mặt không chịu. Hôm nay anh muốn mọi người phải thật vui, phải cùng nhau chơi đến cùng.

- Em biết mà em mệt quá! Xin lỗi nha, hôm nào chơi tiếp. Nãy giờ em cũng hết mình rồi mà!

- Rồi rồi...Ok, em về đi!

Cũng đã trễ rồi nên P'Chen chiều ý Freen, mặc khác sức khoẻ của chị cũng còn yếu nên không thể thức quá khuya được. Cuộc vui là phải thoải mái, không gượng ép.

- Em cũng về trước nha! Hôm nay mọi người vất vả rồi! - Becky bước đến vỗ nhẹ vai P'Chen.

- Gì gì? Em cũng về hả? Có gian tình gì không đó? Sao mà về cùng lúc vậy? - P'Chen ngạc nhiên, ra vẻ trêu chọc.

- Có đâu anh! Anh Richie đến đón em rồi kìa!

Freen và Becky cùng cười thản nhiên, tạm biệt rồi cùng nhau bước ra khỏi bầu không khí náo nhiệt xen lẫn mùi rượu thơm đặc biệt. Đúng là Richie có đến nhưng anh đến để đưa thêm cái vali quần áo của cô em gái ruột mình.

- Tối rồi! Freen có say không đấy? Hay hai người tìm khách sạn nào gần đây ngủ đi! - Richie vừa bước cùng Freen và Becky đến bãi giữ xe vừa hỏi.

Freen quay lại cười trả lời, nụ cười tươi nhưng nhẹ nhàng, rất hiền, dễ thương.

- Freen không sao! Freen chưa say mà! Richie cũng về sớm đi, Freen đưa em ấy về nhà cũng gần thôi.

- Vậy cảm ơn Freen đã cho Becky ngủ ké nha! - Richie cười, nụ cười trưởng thành, trải đời hơn.

Richie sau đó nói tạm biệt, khi chuẩn bị lên xe anh còn quan tâm quay đầu lại nhìn để đảm bảo chắc chắn rằng em gái anh vẫn đang an toàn trong vòng tay Freen. Nhưng thay vì vẫy chào anh trai mình, Becky gửi cho anh cái lườm tinh nghịch cùng cái tay vẫy vẫy xua đuổi anh. Ngủ ké mà Richie nói là còn có nghĩa đang trêu chọc cặp đôi gà bông này đây.

Cả hai chưa say thật. Nhất là Freen. Còn Becky chỉ lâng lâng, hơi lệch bước một chút nhưng còn đủ tỉnh táo.

Đủ tỉnh táo để có thể lao vào nhau đêm nay. Lột bỏ những thứ gì dùng để che đậy. Họ ở bên nhau đêm nay để tăng thêm phần hạnh phúc trọn vẹn. Để có thể trao nhau những cái ôm, những nụ hôn, cảm giác ấm áp.

|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ