FreenBeck trong phỏng vấn bảo món quà gần đây tặng nhau là giày và nhẫn.
•••
Có một khoảng thời gian, nàng khao khát được sống những tháng ngày bình yên, những tháng ngày được coi là quá xa xỉ với một người ở thủ đô BangKok nhộn nhịp, ồn ã, nơi người ta thức dậy khi trời chưa kịp sáng và về nhà lúc trời nhá nhem tối, tất cả cũng vì mưu sinh.
Có một khoảng thời gian, nàng khao khát dừng lại sau những cuộc chơi, những lần cùng bạn bè tán ngẫu ở ngoài đến tận khuya mới trở về căn hộ riêng. Nàng ước gì cuộc đời mình như sách vở, chỉ cần hết một ngày về đến nhà sẽ có người chờ mình.
Có một khoảng thời gian, nàng khao khát yêu và được yêu. Nàng muốn được tin rằng tình yêu vẫn tồn tại, rằng những tổn thương trong lòng nàng sáng mai sẽ hoà cùng mây trời mà tan biến mất.
Thế là, em bỗng xuất hiện trong cuộc đời của nàng. Mang cho nàng cảm giác yêu và được yêu một người bằng tất cả vụng dại, ngây khờ như lần đầu tiên. Được bước theo em khắp mọi nẻo đường, được quay về nơi cả hai gọi là nhà.
Vậy là nàng một lần nữa theo đuổi cái khao khát ấy, dù biết nếu một mai không thành, nỗi đau sẽ gấp bội, thế nhưng làm gì có ai ngăn được cơn sóng tình ập tới đâu.
Chớp mắt thế mà đã hai năm kể từ ngày nàng gặp em.
Hình bóng em khắc ghi vào tâm trí nàng ngay từ những lần đầu tiên. Em thổi vào lòng nàng một ngọn lửa tươi mới, một ngọn lửa đốt lên niềm đam mê đã tận của nàng, cho nàng được lần nữa sống lại với ước mơ.
Hôm nay là kỷ niệm ngày quen nhau, họ đã có một buổi hẹn hò đúng nghĩa những cặp đôi yêu nhau sau mấy tuần liền chạy sự kiện, nàng chuẩn bị chút đặc biệt dành tặng em. Có lẽ từ lần là người chủ động tỏ tình nàng rất lâu rồi chưa làm điều gì đấy lãng mạn đặc biệt cả. Cũng bởi vì lịch trình dày quá, đi sớm về khuya nên nào có thời gian riêng dành cho nhau. Mà đặc biệt bé con của nàng thích lãng mạn lắm, mặc dù em không nói nhưng nàng biết, nàng hiểu rõ những lần tặng mấy món quà nhỏ xinh em đã hạnh phúc thế nào.
"P'Freen, đôi giày này xinh quá ạ."
Trên đôi môi mỏng nở một nụ cười vui sướng khi nàng đã mang đôi giày tự tay nàng custom vào chân em.
"Chân bé xinh nên mang gì cũng hợp hết đó!"
Lời nói đầy ý vị tình tự thốt ra trong vô thức làm hai gò má em đỏ ửng lên. Em được khen rất nhiều về vẻ bề ngoài của mình, nhưng chỉ khi là Freen của em nói thì lòng em như xao xuyến, như rung động.
"Becca, chị có chuyện muốn nói với em.", Ánh mắt nàng thoáng trở nên nghiêm túc khiến em ngạc nhiên, phải là chuyện gì quan trọng lắm nàng mới như vậy.
"Sao ạ?"
Nàng thở dài, bày ra bộ mặt thất vọng ngước nhìn bé con, "Hôm trước ba gọi chị hỏi khi nào chị kết hôn ấy...Con gái lớn rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện đó."
"Chị trả lời ba thế nào?"
Nàng không trả lời, bỗng đứng dậy dang rộng hai tay, "Bé ôm chị được không?"
Đương nhiên là em sẽ đồng ý rồi. Nàng đã từng nói với em, dù kết quả của cả hai thế nào em cũng không được bỏ đi đâu hết, cứ cho rằng nàng ích kỷ vì giữ em làm của riêng đi, nhưng em cũng tình nguyện làm những điều như thế. Miễn là Freen của em có được niềm vui. Nghĩ đến đây em lại có một nguồn cảm xúc mãnh liệt họa lại tất cả mọi chuyện, chân thực đến mức khiến em phải giật mình và muốn bật khóc.
"Chị có suy nghĩ đến chuyện ba nói rồi nhưng chị...", Nàng tách ra khỏi cái ôm nhìn em, "Vẫn muốn hỏi em."
"Miễn là sự lựa chọn của chị, em đều đồng ý mà."
"Em đâu có là sự lựa chọn, em là duy nhất."
Mặt em ngơ ngơ trông đáng thương lắm mà người ta vẫn muốn trêu đùa em thêm thôi.
"Bé có đồng ý hẹn ước với chị không? Rằng sau này và mãi mãi chúng ta sẽ ở cạnh nhau."
Em nhìn chiếc nhẫn nàng chuẩn bị sẵn, thật ra em đã sớm muốn nói đồng ý rồi nhưng nghĩ lại ai kia mới trêu mình nên em phải trả đũa, phải hơn thua cho bằng được.
"Hông đó! Người ta chê.", Em ngoảnh mặt quay đi.
"Ủa?! Chị tưởng khúc này em nói đồng ý rồi khóc huhu, mình sẽ lãng mạn như phim."
"Sắp tới đóng phim ngược khóc hết nước mắt, giờ chị tính cho em làm bài kiểm tra nước mắt trước hả. Thấy ghét, hông có lấy mấy người đâu."
Nàng bước đến ôm em từ phía sau, mặt dụi vào hõm cổ em tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt mang tên Rebecca.
"Thôi mà em, chị xin lỗi. Bé đồng ý nha?"
Vậy là em tủm tỉm cười, xòe tay ra để nàng đeo nhẫn hẹn ước vào ngón áp út, "Em nể baba hối thúc mấy người kết hôn nên mới đồng ý hẹn ước thôi đấy, chớ hông có thèm lấy mấy người đâu."
Nàng biết em chỉ đùa thôi, thế nên nàng rướn người thêm chút thơm thơm lên má em mấy cái liền, "Cảm ơn em, Becca."
Nàng tìm thấy rồi, tìm thấy cho riêng mình một bến đỗ bình yên.
Em cũng tìm thấy cho mình một người phù hợp để bước đi cùng và một đôi tay có thể nâng niu và trân quý em.
•••
BẠN ĐANG ĐỌC
|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏ
Hayran Kurgu| Tự tay mình nuôi em ấy lớn đó, thật là tự hào quá đi | 🌷 Description: FreenBecky cùng những ý tưởng của mình. Viết những gì mình nảy lên trong đầu. 🌷 Ý tưởng, cảm hứng của mình nên vui lòng không cover, không đăng nơi khác.