Chuyện hôm trước mẹ Nun mang tông đơ đến làm Freen một pheng hú hồn, cứ tưởng em mách mẹ Nun dạo này nàng thường xuyên ở ngoài làm việc, lại còn vô tâm khi em đang mang thai. Chắc mẹ cạo đầu nàng thật luôn chứ đùa.
Mà cũng nhờ có mẹ Nun qua trách móc với cả trận khóc òa của vợ nên mấy hôm liền Freen chỉ ở nhà làm qua online. Còn biết vợ mình hay để ý đến dáng người, Freen tìm hiểu và học thêm vài món nhưng đồ ăn cũng ít calo, chỉ nấu mấy món nhiều protein như tôm thôi.
Bụng của Becky cũng đã nhô hơn một chút, mỗi ngày đều được Freen và Dứa mát-xa tay chân cho. Nói chung hai mẹ con nọ chiều chuộng em lắm, muốn gì là được nấy.
"Vợ, chơi đá bóng với em đi."
"Được luôn, chiều bé hết!"
Không phải là dắt ra ngoài cùng nhau đá bóng đâu mà là chơi game đá bóng cùng nhau trên điện thoại ấy. Dạo trước được em dạy chơi nên nàng cũng có chút kinh nghiệm. Cũng không biết vì em đang mang thai nên tay chân có hơi chậm chạm hay là do Freen được đào tạo chơi môn này nâng cấp giỏi quá đi, mà qua Freen đã sút năm trái vào đội Becky rồi.
Vậy là sau khi thua liên tiếp mấy trận, Becky bắt đầu thấy hông có vui.
"Nè! chuẩn bị đá phạt đền nha vợ."
Đang lúc hăng hái chuẩn bị thắng thêm trận nữa, Becky đã xù lông ném điện thoại trên tay xuống, động thời làm động tác muốn giật lấy điện thoại của nàng. Nhìn thấy Becky chòm người tới có chút mất thăng bằng, Freen vội giang tay ra đỡ em.
"Bé cẩn thận bụng em đó!"
"Hông thèm chơi với chị nữa."
Freen tới ôm lấy bà xã nhỏ vào lòng, thấy em im re không nhúc nhích gì, tim nàng như nhảy vọt ra ngoài, "Vợ, em sao vậy? Đau ở đâu hả?"
Becky có chút ấm ức, mang theo giọng mũi mè nheo nói, "Đến chị cũng không chịu nhường em với con."
"Huh? Vậy là ngoài chị ra còn ai dám làm vậy nữa hả vợ?"
"Hôm trước em rủ P'Nam với P'Irin chơi cùng, mọi người cũng không nhường em."
"Mà sao họ không nhường em, em đang có thai mà phải nhường nhịn em từng chút chứ!" Freen nén cười nói.
"Đó! Họ bảo em mà chơi thắng thì bé con trong bụng sẽ bắt chước theo sau này ra sẽ mê cá độ đá banh á! Em đã ấm ức rồi giờ gặp chị cũng chẳng chịu nhường nhịn em."
Freen nghe bà xã nhỏ nói cũng không dám động đậy gì, đánh phải kéo tay Becky lại, vừa xin lỗi vừa bế em vào lòng ngồi.
"Xin lỗi bé nhé, xin lỗi bé con nữa. Sau này chị sẽ rút kinh nghiệm chơi cùng em thì phải nhường em thắng."
"Thôi! Không thêm chơi với mấy người nữa. Xấu xa."
Để em vào trong chăn êm ấm, Freen dọn dẹp quanh phòng một chút thì cũng chui vào chăn với em. Tay nàng vói vào bụng Becky, vừa được sưởi ấm vừa cảm nhận được bé con bên trong đang đạp nhè nhẹ.
"Mami, mama! Con vào được chứ ạ?"
Tiếng gõ cửa phòng làm hai người giật mình, là Dứa đang tìm hai mẹ của mình. À mà thật ra cũng không phải, Dứa tìm em bé thì đúng hơn. Nhưng hôm nay trên tay Dứa còn cầm cả cái mền yêu thích nữa, cái mền này là của bà nội cho Dứa, bà nội nói cái mền này được truyền từ mama Freen xong bây giờ đến Dứa nè.
"Được, Dứa vào đi con."
Tiếng mama Freen vọng ra khiến Dứa vui mừng mở cửa vào. Thấy hai mẹ đã chừa sẵn cho mình một khoảng nệm ở giữa, tay mama Freen cũng dang ra chờ Dứa vào nằm.
Sau đó, mama Freen cùng Dứa, một tay lớn một tay nhỏ đặt lên bụng mami Becky mà xoa xoa. Sinh mệnh nhỏ như tương thông với hai bàn tay khẽ đạp nhẹ vài cái đáp lại, Cả nhà phì cười, bé con đều được tình yêu của cả nhà mà lớn lên từng ngày.
...
Cái mẫu "muốn nuôi em bé" này sẽ còn dài dài nhóeeeee
BẠN ĐANG ĐỌC
|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏ
Fanfikce| Tự tay mình nuôi em ấy lớn đó, thật là tự hào quá đi | 🌷 Description: FreenBecky cùng những ý tưởng của mình. Viết những gì mình nảy lên trong đầu. 🌷 Ý tưởng, cảm hứng của mình nên vui lòng không cover, không đăng nơi khác.