cũng không phải lần đầu

919 62 2
                                    

Sau chiếc live instagram thả rất nhiều hint cho mọi người biết rằng em và nàng đang ở cùng nhau, em lại đứng loay hoay làm sao để lấy chiếc vali trên nóc tủ cao xuống. Cũng tại lần trước dọn nhà Daddy thấy nhiều đồ quá nên đã giúp em để trên cao như vậy tránh phiền những lần chuyển đồ khác đến. Và không nằm ngoài dự đoán của em, chiếc thỏ nào lấy được chiếc ghế cao giành đem xuống giúp em.

"Bé để chị lấy cho."

"Thôi thôi, chị đứng dưới giữ ghế cho em là giúp rồi."

Em từ chối nàng bởi vì em biết nàng sợ độ cao, hơn nữa mấy việc tay chân nặng nhọc ở nhà em thường không để nàng đụng tay vào. Không phải em chê người yêu em yếu đuối gì cả, đơn giản vì em không muốn nàng vì mấy chuyện đó mà sợ hãi hay bị thương.

"Lúc em lấy xuống chị đỡ một phần dưới vali giúp em nha."

Sarocha gật đầu làm theo hướng dẫn, đợi em kéo chiếc vali to đùng trên nóc tủ xuống được một nửa, nàng dùng chiều cao trời ban cho mình nhón lên đỡ giúp em một phần. Nhưng chiếc vali chưa chạm đất thì nàng hụt chân loạng choạng rồi.

"Ấy ấy chị coi chừng..."

Chuyện gì đến cũng đến, chiếc vali cùng chiếc thỏ của em nằm gọn dưới đất. Sarocha thấy em từ trên ghế xuống liền đứng dậy vội đỡ em xuống trước. Nàng ngơ ngơ nhìn em rồi nhìn chiếc vali đang nằm trên sàn kia.

"Chị xin lỗi bé..."

Nhìn vẻ mặt hiện tại của nàng, em làm sao nỡ mắng gì chứ, "Chị có sao không đó, có trúng chân hay chỗ nào không?"

"Dạ hong có."

Rebecca thở phù một tiếng. Nàng đứng nép sang một bên để em đỡ vali lên và đem đi cất cái ghế luôn. Đôi lúc nàng thấy mình hơi vô dụng, mấy chuyện nặng nhọc hay động tay động chân nhiều chút cũng không giúp ít được cho em. Em sau khi dọn dẹp xong xoay người lại phát hiện Vợ mình đang thẩn thờ lạc mình trong dòng suy nghĩ nào đấy. Em đi tới một tay vuốt tóc nàng nhẹ giọng nói.

"Hong sao mà ~ Đừng nghĩ đi đâu nữa nhé, vợ của em lúc nào cũng tuyệt nhất!"

Nghe em nói, nàng nắm tay em lại, ngập ngừng hỏi, "Thật không? Chị sợ mình chẳng làm gì được cho bé."

"Sao lại không có? Chị lúc nào cũng làm tốt, có một chuyện chị còn làm tốt hơn em nghĩ."

"Hm? Chuyện gì ạ?" Nàng ngơ ngác ngước mắt nhìn em.

Em nâng người rồi hôn lên môi nàng một cái chóc, "Là khiến em yêu chị hơn mỗi ngày."

"Chị nghĩ là hai chuyện chứ nhỉ?" Nàng nhìn em nở nụ cười nguy hiểm.

Nong Meow, em dính bẫy rồi.

Sarocha khẽ cúi thấp người hướng vào tai em thỏ thẻ, "Chị còn làm bé sướng."

"SAROCHA!" Em đỏ mặt, như muốn hét lên. Lập tức vào thế thường ngày...nhéo tai nàng.

"Ui da đau...b...bé...đau chị..."

Em bậm môi trông hung dữ vô cùng, nhìn nàng la đau vậy cũng không nỡ nhéo tiếp. Sarocha bĩu môi oan ức, nàng ôm ôm lấy em, dụi mặt vào cổ ấm áp của em mà làm nũng. Em bé nhà ai mà thơm thế không biết.

"Bé đi tận 5 ngày lận đó, bộ bé tính hong nhớ chị luôn hả?"

"Nhưng em còn chưa đi mà..." Nhìn người đang làm nũng trong vòng tay mình, em cười cười.

"Còn cười chị sao? 5 ngày sao chị chịu nổi, dù em có gọi video thì chị cũng không chịu nổi đâu. Bé hiểu cảm giác chỉ nhìn thôi chứ không được chạm...hừ, khó chịu lắm đó..."

Nàng lắc đầu liên tục phản bác nói một tràn làm em đỡ không kịp. Cơ mà thỏ nhà em dễ thương quá đi, em bất lực cười khổ.

"Vậy...Sarocha muốn em bù đắp thế nào?"

"Trong câu hỏi của em đã có câu trả lời rồi đó!"

"Huh?"

"Muốn em."

...

Khắp cả căn phòng vang vọng âm thanh của da thịt và chạm vào, xen lẫn là tiếng thở gấp gáp của người nằm dưới. Sarocha cúi xuống hôn lên môi em, tốc độ đẩy tay ngày càng nhanh, môi thì dời lên phía trên thì thầm vào tai em.

"Bé cưng lớn tiếng một chút để chị nghe âm thanh của em nào ~"

Rebecca thở gấp mơ màng, em tưởng chừng như trời đất muốn đổ sập xuống, em lim dim nhìn trên trần nhà.

"Sa...Sarocha...chậm...chậm chút...Hah..."

Tiếng thở của em ngày càng dồn dập, hai tay bấu chặt lấy ga giường, ngửa cổ mà rên rỉ.

"Sarocha...vợ ơi ~"

"Chị đây."

"Hah...I'm come~...really...come...ưm ~"

Sarocha cười thỏa mãn, cúi xuống hôn lên ngực em. Ôm lấy mặt bé con bắt đầu nụ hôn khiến em điên đảo. Nàng dứt khỏi nụ hôn mà cởi hết đồ trên người mình. Hai thân thể tiếp tục áp sát lấy nhau, hai tay em gắt gao siết lấy tấm lưng nàng, còn nàng phía trên một tay ôm lấy chân em làm điểm tựa mà tiến tới. Mỗi lần va chạm âm thanh lách bách vang lên khiến người ta phải đỏ mặt.

Cả hai cùng ngửa cổ rên rỉ, có chút khó khăn nhưng lại sung sướng vang lên nhiều hơn hết. Tiếng hai người hòa làm một như một bản tình ca.

"Becca...hm~"

"Ah...chị...nhanh lên một chút!"

Nàng lập tức đẩy nhanh tốc độ, cả hai thân thể đẫm mồ hôi mà dính lấy nhau. Sarocha thở dốc cúi xuống cùng em môi hôn mãnh liệt, cùng nhau chìm đắm trong cơn khoái lạc.

Sarocha chỉnh lại tư thế để em nằm trong lòng mình, vuốt ve đầu bé con đang rúc vào trong ngực mình với hơi thở chưa ổn định.

"Để đồ đó mai chị xếp cho bé, bé ngủ ngoan đi!"

"Dạ."

•••

=)))))) cứ xem cái này như khai vị nhé bởi vì phần đặc biệt mình chỉ mới lên dàn ý thôi 🫠

|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ