bb nhổ răng khôn rồi TvT

1.1K 79 2
                                    

Hôm nay, Freen chở em người yêu đi nhổ răng khôn. Thiệt tình cái răng đó là răng ngu mới đúng, hành em bé nhà nàng đau mấy tháng trời nhưng đến nay mới có thời gian đi nhổ. Nàng đến nhà em từ sớm, đợi em thay đổ xong xuôi thì chở em đi ăn sáng, dù gì cũng phải lót đầy cái bụng nhỏ trước khi nhổ răng.

Lúc Becky được xử lý xong cái răng đáng ghét đó, em một tay vịn lấy túi chườm, một tay cầm hồ sơ bác sĩ đưa ra ngoài. Thoạt đầu nhìn em tỉnh bơ đến vị bác sĩ còn ngạc nhiên cơ nhưng khi vừa nhìn thấy chị người yêu ngồi bên ngoài đợi thì...em mếu máo.

"P'Freen ơi ~"

"Bé xong rồi hả?"

"Dạ. P'Freen...người ta đau..."

"Bé ngoan, giờ mình về nhà thôi."

Nàng biết em đòi mumu đó nhưng ở đây là bệnh viện nên đâu thể quá trớn được. Nàng lo lắng xoa nhẹ đầu em, "Về nhà rồi chị mumu bé nha."

Có như vậy em mới ngoan ngoãn ra về cùng nàng.

...

Trên đường về, Freen ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài hộp sữa vị mà em thích uống nhất. Nàng từng trải qua nên biết nó sẽ khó chịu như nào, hôm nay chắc bé con sẽ không ăn được gì nhiều rồi.

Nhìn bé con bên ghế phụ vẫn yên ổn ngủ ngoan, Freen xót xa xoa xoa nhẹ má em mà cũng không nỡ đánh thức em dậy. Không nỡ, vậy thì bồng em vào nhà là cách tốt nhất.

Freen khẽ bấm mở mật khẩu nhà em trước, có lẽ vì nghe thấy tiếng mở khóa mà Daddy cũng ra đón hai đưa con gái vào. Ông lại thấy Freen loay hoay quay lại xe và cúi sát người vào ghế phụ lái, sau đó bồng ra một cục bột trắng bóc, hai má thì phúng phính, gương mặt có hơi cau có vì bị phá giấc ngủ. Là đứa con gái cưng của ông chứ ai!

Freen thấy Daddy ở cửa thì gật đầu lễ phép chào hỏi. Mà thật ra Daddy cũng đã quen với hình ảnh nàng bồng em vào nhà rồi, vì dạo trước lịch trình dày đặc về tới nhà khuya là em luôn trong trạng thái say ngủ, Freen sẽ luôn là người bồng em xuống xe và đến trước cửa thì sẽ giao cho Daddy. Nhưng hôm nay chân Daddy chưa khỏe lắm nên Freen bồng em thẳng vào trong sofa phòng khách.

Đặt nhẹ em xuống ghế, kéo tấm chăn phủ lên người em và hôn lên trán em một cái. Nhóc BonBon thấy cũng chạy tới nhưng Freen vuốt ve nhóc, "BonBon ngoan để mami ngủ đi, chút nữa mami dậy khỏe sẽ chơi với Bon sau nha."

Nghe tiếng rù rì của hai mẹ con nọ, Becky mở mắt, vẻ mệt mỏi lại hiện lên sau khuôn mặt bình yên khi ngủ vữa nãy. Gần hết thuốc nên răng bên trong bắt đầu có cảm giác đau lại, em khẽ "ưm" một tiếng làm Freen giật mình nhìn lại. Nàng vuốt nhẹ mái tóc xõa xuống.

"Bé đau lắm hả?"

Bé con gật đầu. Sao mà dễ thương quá đi.

"Chị vào nấu cháo bé ăn rồi mới uống thuốc được."

Nàng vừa dứt câu thì thấy Daddy đã mang tô cháu bốc khói nghi ngút cùng sữa lúc nãy nàng mua đã đổ vào ly sẵn, Daddy nhìn nàng, "Freen giúp con bé ăn giùm ba nhé?"

Tiếng Thái lơ lớ của Daddy khiến nàng khẽ cười. Nhà bé con tinh tế với nàng lắm, nàng luôn biết ơn vì điều này. Biết ơn vì đã gặp được em và gia đình em.

Freen múc muỗng nhỏ và thổi nguội đi đưa đến đút cho bé con. Nhưng bé lắc đầu, mím môi không chịu ăn.

"Em đau..." Becky nhăn nhó.

"Ngoan nào, em ăn no rồi uống thuốc thì sẽ không đau nữa."

"..." Vẫn nhăn nhó.

"Giờ ăn một muỗng, chị thơm bé một cái. Bé chịu hông?"

"Dạ chịu!"

Đau răng là chuyện, còn mê người yêu là chuyện khác. Becky nghĩ như vậy đó.

Freen hôn nhẹ lên gò má còn lại của em, cứ mỗi muỗng chào sẽ bằng một cái hôn. Cứ như vậy đến khi em ăn hết và uống hết cả ly sữa. Chờ em xuống bụng một chút thì nàng lại dỗ em uống thuốc, bé con nhà nhà tuy có hơi lì nhưng với việc phải uống thuốc khi bệnh đều rất ngoan ngoãn nghe lời. Giờ thì trông em cứ như mèo con nằm ườn đó nghịch điện thoại, chân thì thoải mái được gác lên đùi chị người yêu đang đọc sách.

Em nghịch Twitter đôi co với Richie một xíu thì cũng dẹp điện thoại sang một bên, ngồi dậy tìm đến chị người yêu hít hà mùi hương quen thuộc.

"Bác sĩ dặn tối phải có người trông người ta ngủ á, để không người ta quơ tay quơ chân trúng má là sáng dậy đau dữ luôn..." Em bĩu môi, chất giọng lí nhí kể lại cho nàng nghe.

Nàng đặt cuốn sách xuống rồi ôm em vào lòng, "Muốn chị ở lại ngủ cùng em?"

"Chị muốn ở lại ngủ cùng em hở?...Chà, vậy thì tối nay Daddy với mẹ sẽ không cần thay phiên nhau qua lại trông chừng em như em bé nữa." Becky nói, từng câu từng chữ đều thật chậm rãi vì răng em đang đau không thể nhanh như chóp như mọi khi nữa.

Nàng phì cười, "Được rồi, chị sẽ ở lại thay ba mẹ trông chừng chiếc em bé siêu quậy này."

"Người ta có phải em bé đâu? Em bé nào mà biết boxing trà xanh." Em liếc mắt nhìn nàng.

"Đặc quyền em bé của P'Freen thôi." Nói rồi nàng vòng tay ở tư thế chuẩn bị bế bổng em, "Đi, chị tắm cho em bé. Sau đó ru em bé ngủ nha."

"Sao trông chị biến thái dữ?"

"Có đâu, công chúa đang đau ai mà dám làm gì chứ. Bây giờ chị phục vụ mốt em khỏe rồi lấy công sau, hehe"

"..."

...

becbec mau khoẻ nhó 🥹

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

becbec mau khoẻ nhó 🥹

|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ