Quyển sách dành cho Becky, viết về Becky. Freen đem nó ra từ ngăn tủ đầu giường, chị cũng dùng cây bút đặc biệt nhất khi bắt đầu biết điều gì đó vào nó. Ngay lúc này, chị lại viết về em, vợ của chị.
Em ấy chính là người đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mình. Em có thể ngồi hàng giờ nghe mình hát, ngồi hàng giờ nghe mình kể về mấy chuyện lặt vặt vô tri, rồi em trao cho mình những cái hôn cuồng nhiệt mỗi khi mình hoàn thành một việc gì đó. Mình muốn em biết, trong lòng mình, em là tuyệt vời nhất. Em sẽ luôn chăm sóc cho mình mỗi khi mình không được khoẻ; em sẽ làm cho em một ly trà mật ong; hay những ngày mình đến mùa con gái, em nằm cạnh bên xoa lưng và xoa bụng cho mình đến ngủ quên. Những điều ấy tuy nhỏ nhặt nhưng lại làm cho mình cảm thấy mình đã yêu đúng người, có người yêu mình một cách chân thành như thế.
Mỗi con chữ được viết ra, chị đều mang theo vẻ hạnh phúc nhất. Dáng vẻ chăm chú của chị lúc này như hớp hồn của em, mỗi khi chị đeo kính và tập trung viết sách luôn là điều làm em say mê nhất.
"Nàng thơ của em đang viết gì đấy ạ?"
"Viết về công chúa của chị."
Becky tiến tới bên cạnh chị, nhìn vào những dòng chữ chị đang viết em đọc sơ qua cũng hiểu chị đang muốn khoe em cho cả thế giới biết đến nhường nào. Cho cả thế giới biết ở đây có nàng thơ và công chúa đang yêu nhau.
Em tinh nghịch hôn cặp má đáng yêu của chị, hôn đôi mắt xinh xắn, hôn đôi môi đỏ mọng của chị. Em rải từng nụ hôn trên gương mặt chị như chim gõ kiến khiến chị phì cười.
"Bé có yêu chị nhiều không?"
"Em yêu chị nhiều hơn chị nghĩ.", Becky dõng dạc trả lời.
Freen đặt cuốn sách viết dở sang một bên, chị vòng tay ôm lấy eo em kéo sát lại gần hơn, em mỉm cười thật xinh và hỏi chị.
"Hôm nay có mệt không ạ? Sáng giờ chị bị Anil hành quá trời!"
"Chứ không phải là Becky hành chị sao?"
"Không có à nha~ Nếu muốn em sẽ đi đường chính chứ không cần mượn vai như vậy đâu."
Freen cười cười chị trả lời câu hỏi vừa nãy của em, "Hôm nay chị không mệt, được tiếp tục đồng hành cùng em là vui lắm rồi."
"Em cũng vậy. Tụi mình cứ thế mà trưởng thành cùng nhau."
Rồi chị kể cho em nghe lúc nãy chị có xem qua đoạn phỏng vấn của em. Bé con lúc nào nhắc về chị cũng mang vẻ mặt tự hào, đôi mắt lấp lánh và từng lời nói luôn thể hiện rằng em hiểu rõ đối phương như thế nào.
"Bé cưng giỏi quá!"
"Em giỏi thế chị có thưởng gì cho em không?"
"Bé muốn chị thưởng gì?"
"Hôn em đi."
Becky chỉ tay vào má mình, chị liền nghe lời hôn liên tục vào cặp má đáng yêu của em. Không chỉ thưởng một cái mà thưởng rất nhiều cái luôn, từ má cho đến môi đều được chị nâng niu hôn hết.
"Chị yêu em.", Freen ghé sát vào tai em thủ thỉ.
Phải, yêu em, là yêu mỗi em thôi, Becky của chị.
•••

BẠN ĐANG ĐỌC
|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏ
Fanfic| Tự tay mình nuôi em ấy lớn đó, thật là tự hào quá đi | 🌷 Description: FreenBecky cùng những ý tưởng của mình. Viết những gì mình nảy lên trong đầu. 🌷 Ý tưởng, cảm hứng của mình nên vui lòng không cover, không đăng nơi khác.