Sau khi trở về từ chuyến đi quay phim ở vùng biển xa, cái động lại của em và chị không chỉ là niềm vui và hạnh phúc mà còn là làn da bị rám nắng nữa. Vậy nên hôm nay chị cùng cô vợ nhỏ đi dưỡng lại da và chở vợ nhỏ đến salon tóc để chăm chút lại mái tóc ngắn đáng yêu của em.
"Hai đứa đẹp đôi ghê á!"
Anh chủ salon tóc vừa thoa đều thuốc lên tóc vừa tán ngẫu, cái người ngồi đợi bên ghế sofa bên kia nghe giọng anh liền ngước nhìn. Tuy là che kín mặt bằng khẩu trang và kính đen nhưng diện mạo này ai chả nhận ra là partner của Becky chứ.
"Theo anh thì đẹp đôi theo kiểu nào?", Becky hỏi lại, em nhìn vào kính lớn, hình như người kia có chút hồi hộp rồi.
"Bạn diễn chung? Bạn bè bình thường? Chị em thân thiết? Anh không biết nữa, tóm lại là hai đứa đẹp đôi lắm.", Anh trả lời rồi lại còn trêu ghẹo hỏi thêm, "Mà sao lại hỏi anh, bộ hai đứa là người yêu nhau à?"
"Tuỳ theo cách anh nghĩ thôi ạ."
Becky cười cười nói. Dạo này tài ăn nói của em nhanh nhẹn lắm, với mấy trường hợp như vậy chỉ cần lươn lẹo vài phát là được. Mà mấy cái đó cũng là em học từ người kia - Freen Sarocha.
Chờ em làm tóc mấy tiếng mà chẳng một lời than vãn nào, Freen ngồi đó đem ipad điều chỉnh thêm một số sản phẩm sắp tới và học thêm mấy từ vựng khó trong Uranus.
Lúc em làm xong cũng tầm tối rồi, chị thanh toán rồi chở em bé đi ăn tối. Dự tính ăn tối xong sẽ về nhà nhưng Becky nói muốn mua sắm một ít đồ cho bé cún mới nên Freen lái xe chở em đến trung tâm thương mại.
Nếu không phải là người nổi tiếng, bây giờ chị nhất định sẽ cùng em vào trung tâm thương mại, nắm tay đi dạo cùng nhau lựa đồ mua sắm như những cặp đôi khác thường làm. Nhưng bây giờ thì có lẽ chưa được, chị đành chờ ở bãi đỗ xe.
Dặn dò em bé đủ điều rồi mới để em đi vào trong, chị mở cửa xe cho thoáng một chút, suy nghĩ một hồi chị chụp tấm ảnh với đôi dép đăng story. Xem tấm hình vô tri lắm nhưng đằng sau đó là cả câu chuyện, chị luôn đăng những điều có nghĩa trên mạng xã hội nhưng người khác thì không hiểu được tí nào.
Becky bên trong trung tâm cũng nhanh chóng lựa đồ, lúc em thanh toán có một vài bạn nhận ra em nhưng họ cũng chỉ chào hỏi bình thường rồi thôi. Tay xách mấy túi đồ nhanh chóng đón thang máy rồi xuống bãi đỗ xe vì có chị chờ.
Freen vừa nhìn thấy em tay xách nhiều túi như thế đã đi đến phụ em đem hết vào trong xe. Hm, khi nào mới được đi cạnh xách đồ cho bé cưng đây nhỉ?
"Bé vào xe trước đi, chị cất đồ xong rồi sẽ vào sau."
Bé con "dạ" ngọt xớt một tiếng ngoan ngoãn vào xe ngồi trước. Freen để đồ gọn vào cốp, chị nhanh chóng vào trong vì giờ cũng khá trễ rồi.
"Hửm? Sao bé còn cầm đồ vậy, để phía sau cho ngồi thoải mái đi bé.", Freen nhìn em còn ôm hai túi đồ màu đỏ trong tay thì bảo.
"Cái này... Người ta mua tặng chị.", Becky đưa hai túi đỏ về phía chị, một cái của Saint Laurent và cái còn lại của Chanel.
"Vợ mua tặng chị nhân dịp gì vậy?"
"Phải dịp gì mới tặng chị được sao, người ta tặng chị vì thấy hợp...Nếu chị mang sẽ đẹp...", Em nói, quả tai trái phải đều ứng hồng lên hết.
Dễ thương quá!
Ở bên nhau đã hơn 3 năm, vậy mà mỗi lần tặng quà hay nhận quà em đều bày ra vẻ mặt ngượng ngùng như thuở mới yêu luôn ấy. Freen nhận món quà và hôn lên tay em, rồi được đà trườn người tới hôn lên gò má hồng của em một cái.
"Chị cảm ơn vợ nhiều!"
Phải chụp hình khoe thôi, mặc dù họ chẳng biết ai tặng chị hay nghĩ chị tự mua nhưng miễn chị và em hiểu nhau là được rồi. Trong lúc Freen đang loay hoay chụp ảnh thì em có điện thoại từ anh hai Richie. Em vui vẻ bật loa ngoài.
"Hey, em đi đâu đấy? Anh mang mấy đứa nhỏ xuống nhà em rồi này."
"Em đi mua sắm, chuẩn bị về tới rồi đây. Hay anh cứ dắt về lại nhà đi chút nữa em ghé đón tụi nhỏ sau."
"Vậy cũng được. Có cần anh hai đến đón không?"
"Thôi, anh cứ trông mấy đứa nhỏ giùm em đi ha! Em có P'Freen đón về rồi."
Ừ, anh lại quên mất em có tài xế riêng mà còn lại là tài xế đặc biệt nguyện đưa đón em cả đời là Freen Sarocha.
"Nghe oai quá ta! Em có P'Freen đón về rồi~", Chị bắt đầu trêu em.
"Phải vậy chứ, được chị đưa đón luôn là điều tốt nhất mà."
Chị nhìn vẻ đáng yêu của em không nhịn được lại nhón người về phía đó đè hôn em mấy cái liền vào môi. Bé con được chị hôn đến không còn chỗ trốn lui, em đành đánh nhẹ vào vai chị.
"P'Freen ~ Về nhà thôi, mấy đứa nhỏ đang chờ mình đó."
"Chở vợ về nhà chúng ta thôi nào!", Chị cười vui như đưa trẻ, điều chỉnh điều hoà cho thích hợp rồi lái xe về nhà.
P'Freen sẽ đưa đón N'Becky cho dù là 50 hay 60 tuổi. Ý là... họ sẽ ở bên nhau cả đời người đấy!
•••
BẠN ĐANG ĐỌC
|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏ
Fanfiction| Tự tay mình nuôi em ấy lớn đó, thật là tự hào quá đi | 🌷 Description: FreenBecky cùng những ý tưởng của mình. Viết những gì mình nảy lên trong đầu. 🌷 Ý tưởng, cảm hứng của mình nên vui lòng không cover, không đăng nơi khác.