năm giờ sáng, em tỉnh giấc trong căn phòng đầy tĩnh lặng. tiếng kim đồng hồ khẽ vang vọng khắp căn phòng nhỏ. chợt, em nhận khoảng giường bên cạnh đã trống vắng và lạnh lẽo từ bao giờ.
bb:
chị đi đâu rồi?
còn giận em sao?
giận em thì ở lại để em dỗ
gấp gáp đi như vậy
em biết tìm chị ở đâu mà dỗ dành đây?bae:
chị xin lỗi
nhưng chị cần không gian khác để suy nghĩ vài chuyện của chúng ta
chị hứa sẽ về sớm thôi
em ngủ thêm chút nữa đi nhébb:
không
em không ngủ
chị quay về đây với em
chúng ta cùng nhau giải quyết được không?bae:
becbec
em vẫn luôn là bé ngoan của chị
vậy nên
bé ngoan nghe lời nhé
chị cần phải giải quyết vấn đề của riêng chịbb:
vậy...
thời gian này em để chị yên tĩnh
bao lâu cũng được
chị suy nghĩ thật kỹ rồi về với embae đang nhập tin nhắn...
bb:
nếu quyết định cuối cùng là trường hợp tệ nhất
em vẫn mong chị để mình gặp mặt nói chuyện với nhau
em không muốn giải quyết tất cả qua tin nhắnbae đã xem.
trường hợp tệ nhất sao? becky, em nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ rơi vào trường hợp tệ nhất sao?
freen ngẩn người trong xe, bình minh hôm nay có chút buồn quá. giống hệt như lòng nàng lúc nàng.
chiangmai nắng không quá gắt, trời se lạnh lại còn buông chút hoàng hôn làm nặng lòng cuối ngày.
freen đã dành thời gian khóc thật to khi vừa đến chiangmai, nàng muốn xoã hết nỗi lòng, sau đó sẽ tìm ra những vấn đề cốt lõi mà giải quyết.
nằm trên giường sau khi vật lộn với hàng tá câu chuyện từ đâu mà đến với đời, điện thoại nàng nhận được hàng tá tin nhắn. nhưng tin nhắn ghim đầu trang vẫn không có thông báo. mà cũng phải, nàng đã trả lời đâu mà đòi người ta nhắn cho.
freen hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp những dòng suy nghĩ đang đua nhau chạy trong đầu mình. nàng muốn nói chuyện với em, nàng nhớ em, nhớ đến không chịu nổi nữa rồi.
bae:
bé ơibb đã xem.
bae:
mình nói chuyện chút nha?bb:
em đây ạbae:
chị biết là chị hay ghen
lại là cái tính ghen vô cớ
chị đã từng hứa với em tìm mọi cách để sửa
để em bé của chị không phải chịu thiệt thòi
vậy mà lần nữa lại làm em buồn
p'freen thật lòng xin lỗi embae:
hai hôm nay không có em bên cạnh
cảm giác chị trống rỗng, khó chịu lắm
chị cũng rất sợ
sợ sẽ lạc mất em...bae:
chị sợ chị cứ nói xin lỗi
lại không sửa được cái tính này
em bé lại buồn lòngbae:
nhưng p'freen muốn em biết rằng,
p'freen yêu em nhiều lắmbae:
và sau này sẽ không vì những chuyện cỏn con mà ghen tuông giận hờn với em nữa
ngày mai p'freen về với em nha?
mình làm hoà được không bé?bb:
em biết p'freen cũng rất vất vả rồi ạ
em biết không phải chuyện nào nói cũng một hai ngày là thay đổi được
em biết p'freen yêu em nhiều lắm
em biết em cũng còn nhiều thiếu sótbb:
vậy nên,
chị về nhà với bé đi
chúng ta sẽ cùng nhau sửa lỗi được không ạ?
bé nhớ chị lắm rồi 🥺bae:
🥺
p'freen sẽ về ôm em, hôn em thật nhiềubb:
em vẫn ở đây đợi chịcó những lần cãi vả như thế này mới biết người kia đối với mình quan trọng thế nào. dù giận ít hay nhiều, chỉ cần cả hai chịu hạ cái tôi của mình xuống. nhất định sẽ giữ được nhau.
bởi vì, chúng ta có thể bên nhau cả đời.
•••
![](https://img.wattpad.com/cover/337314298-288-k631145.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏ
Fanfiction| Tự tay mình nuôi em ấy lớn đó, thật là tự hào quá đi | 🌷 Description: FreenBecky cùng những ý tưởng của mình. Viết những gì mình nảy lên trong đầu. 🌷 Ý tưởng, cảm hứng của mình nên vui lòng không cover, không đăng nơi khác.