Freen trở về nhà sau chuyến về Chacheongsao thăm mẹ Nun và cùng mẹ sửa lại quán trà sữa nhỏ một chút. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, Freen đã ngỏ ý muốn mẹ lên BangKok với mình vài hôm, gần đây mẹ bệnh nên có chút gầy đi, nhân lúc nàng vẫn chưa có lịch trình dày sẽ bồi bổ lại cho mẹ. Nhưng mẹ Nun bảo còn vài việc vẫn chưa giải quyết nên sẽ không cùng Freen lên BangKok ngay được, mẹ Nun sẽ lên sau một ngày.
Freen từ lúc trở về nhà đã bị chiếc "em gái" ép sát vào tường mà hôn môi nồng nhiệt. Em dẫn dắt nàng về phòng, với ánh đèn ngủ vàng ngà nàng vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt em trở nên đục ngầu vì lửa tình nhưng nàng lại có chút choáng váng vì những hành động quá đỗi nhanh nhẹn này. Becky biết là không nên, em ban đầu sợ rằng nàng sẽ hoảng sợ nhưng khi nàng trở về và gọi tên em, em đã không cưỡng lại nỗi nhớ nhung mà vồ vào người nàng.
"Freen! Freen! Em nhớ chị lắm"
"Chị cũng nhớ bé cưng quá chừng..."
Nàng dự định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp thì đã bị Becky kéo vào một nụ hôn sâu khác. Em đẩy chị ngã xuống giường, em bây giờ đã ở trong thế thượng nàng. Mà Becky vẫn chỉ nhìn nàng như chờ sự đồng ý. Freen chủ động cởi áo khoác và áo ngoài của mình ra trước khiến em bỗng chốc nóng hừng hực người.
"Bé cưng, đêm nay em được phép"
Becky mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng lần nữa. Tay em nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người nàng và cả đồ trên người mình. Lúc này đây, hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau. Becky hôn lên trán, lên đôi mắt xinh đẹp của nàng. Đến khi nụ hôn dừng ở xương quai xanh và rãnh ngực, em chầm chậm miết lấy để tạo dấu yêu trên người nàng.
"Nào ~ bé cưng... nhẹ tay với chị thôi"
Nàng nói khi môi em đã đến và căn đôi gò bông trắng sữa, tay luồn vào trong đùi non nàng vuốt ve, tay đều đặn xoa nắn bên ngực còn lại. Em bắt đầu chìm trong bể tình rồi, môi cứ di dời quanh nơi yêu thích đầy đặn của nàng. Nàng bây giờ đã không còn chút sức lực để phản kháng, cả thân thể mềm mại kèm theo những tiếng rên rỉ nỉ non, từng nhịp đón nhận những cảm giác khoái cảm mà em đang mang tới.
Hai tay nàng ôm lấy lưng em, hồi hộp như lần đầu trong lúc cảm nhận ngón tay của Becky đang dần tiến vào bên trong. Mắt nàng nhắm chặt, có chút đau đớn, em dừng lại một chút dùng tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp mà gửi vài cái hôn trấn an lên trán nàng.
"Em rất yêu chị, P'Freen"
Becky bắt đầu động tay, nhẹ nhàng ra vào đến khi nàng nương theo từng đợt sóng động tình trở lại, em mới tăng nhanh tốc độ. Becky cho thêm một ngón, em thở dốc vì sự chật khít bên trong nàng.
"P'Freen thả lỏng một chút..Để em yêu chị nào!"
"Bec.." Tay nàng vòng ôm lấy cổ em, thì thầm gọi tên em bên tai.
Becky cắn nhẹ vào cổ nàng, bên trong nàng đã dần dễ chịu hơn, dần ấm áp và mềm mại bao bọc ngón tay em càng khiến em ham muốn nhiều hơn nữa.
"Ah..Bec...um"
"Phải, chị gọi tên em đi"
Em vẫn đang ra vào bên trong nàng với tốc độ rất chậm, hai tay nàng giữ chặt grap giường, mặt vùi vào gối cố ngăn chặn những tiếng nỉ non. Becky cúi người tìm kiếm đôi môi nàng cắn mút, nàng bây giờ mới thầm trách bản thân vì sao lại dạy dỗ em thành ra thế này. Có phải là quá điêu luyện rồi hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏ
Fiksi Penggemar| Tự tay mình nuôi em ấy lớn đó, thật là tự hào quá đi | 🌷 Description: FreenBecky cùng những ý tưởng của mình. Viết những gì mình nảy lên trong đầu. 🌷 Ý tưởng, cảm hứng của mình nên vui lòng không cover, không đăng nơi khác.