Em nhìn dòng thư cuối trên mặt giấy ngả vàng, nàng viết bằng nét chữ vặn vẹo và run rẩy, hẳn là nàng đã khóc và đau đớn biết mấy. Nàng đã dặn em đủ thứ trong bức thư cuối cùng của cuộc đời mình. Em biết ngày này sẽ đến vì họ đã đến cái tuổi phải ra đi của những người già rồi. Vẫn là những câu từ dặn dò hệt như những năm đôi mươi mới quen biết, làm em khóc to vì cảm động.
"Đồ ngốc, viết thư luyến tiếc thế này thì kiếp sau phải tiếp tục tìm em để trả nợ đó nhé!"
Em tự bao giờ đã rơi nước mắt và nức nở trong vòng tay của Freen. Nàng giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng nơi cánh tay mình. Nàng đoán em đã mơ thấy chuyện không vui hoặc tệ đến nỗi khiến em phải rơi nước mắt thế này.
Freen lau nước mắt cho em, để em nép sát vào người mình, gối đầu lên tay mình. Em của nàng dạo gần đây gặp phải những giấc mơ kì quặc, có cả những đau đớn và nỗi buồn khó hiểu nữa. Thế nên mới nói, nàng phải luôn ở cạnh chăm em từng chút, phải tinh tế với những điều em nói hay những giấc mơ tồi tệ đến với em trong đêm.
"Dấu yêu của chị, ngoan nhé, có chị ở bên em rồi."
Khoảng cách gần như vậy đủ cho Becky cảm nhận được mùi thơm quen thuộc trên cơ thể nàng. Rất quen thuộc. Nhiều ngày tháng cận kề, mùi thơm ấy luôn khiến Becky say mê. Chẳng biết rõ em đã say với điều gì. Hẳn là niềm vui và hạnh phúc khi có nàng cạnh bên.
Em chầm chậm mở mắt nhìn nàng. Có vẻ là hơi mờ do mắt em vừa khóc và hơi tối do bây giờ chỉ mới hai giờ sáng.
"Dấu yêu nói chị nghe, em vừa mơ phải gì rồi?"
"Em mơ thấy chị rời khỏi nơi này, bỏ lại em. Chị viết thư hẹn gặp lại em vào kiếp sau." Em hòa cùng nỗi nghẹn ngào, đôi lúc đứt quãng mà nói.
"Kiếp sau? Vậy là chị đã yêu em hết kiếp này đúng không?"
"Có lẽ vậy .."
"Sự thật mà. Chị sẽ yêu em đến hết kiếp này .. cả kiếp sau vẫn sẽ đến tìm em. Để không kẻ nào dám nói chuyện đôi mình là phù phiếm nữa."
Freen ôm em vào lòng vỗ về một lần nữa, gửi thêm vài nụ hôn lên trán, chóp mũi cao, hai má ửng hồng và đôi môi mỏng của em. Rất nhiều lần Freen nghĩ, không hiểu sao mình có thể đủ kiên trì, dũng cảm và phi thường để yêu em đến vậy.
"Cảm ơn chị đã đến và yêu em." Em siết chặt vòng tay đang ôm nàng.
Trước đây với Becky, nàng chỉ là người đồng nghiệp không hơn không kém. Nhưng Freen đã vượt qua rất nhiều người khác, từ bị Becky bơ tin nhắn, trả lời cộc lốc, rồi cuối cùng trở thành người mà em gọi đến những lúc em buồn, có tâm sự, và lúc em yếu đuối nhất. Có lẽ sau gia đình, Freen là người hiểu em nhất, và Freen cũng rất tự hào vì điều này. Freen là người biết những câu chuyện về em mà không ai biết. Là người bước vào thế giới nhỏ đầy sự nhạy cảm, vô cùng cô độc mà em đã tự dựng lên xung quanh mình.
Và Freen cũng không khác gì em. Nàng đã từng cam tâm chịu đựng tất cả những nỗi buồn và tổn thương, chỉ vì muốn được nhìn thấy thế giới này màu xanh hơn một chút. Như việc có thể vờ thật vui vẻ, nở nụ cười thật tươi trong tập thể. Lúc nàng nhận ra mình đã có chút tình cảm đặc biệt với Becky, nàng đã tự hỏi, liệu một kẻ mang trái tim tổn thương nhưng lại luôn muốn chữa lành người khác thì em có chấp nhận nàng hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|SERIES| FREENBECK - Trái ớt đỏ
Fanfic| Tự tay mình nuôi em ấy lớn đó, thật là tự hào quá đi | 🌷 Description: FreenBecky cùng những ý tưởng của mình. Viết những gì mình nảy lên trong đầu. 🌷 Ý tưởng, cảm hứng của mình nên vui lòng không cover, không đăng nơi khác.