Chương 7. Kẻ bị ruồng bỏ

10 1 0
                                    

Sau một buổi tối đầy những xúc cảm. Tiệc chia tay lớp kết thúc, đánh dấu bốn năm cấp hai cô độc qua đi.

Tôi tỉnh dậy đọc tin nhắn của mẹ mà tôi đã phớt lờ hôm qua.

[Con lên chơi với bà ngoại vài hôm cho bà đỡ buồn.]

"Haizz."

Mới bớt đi một phiền muộn giờ lại thêm một phiền muộn khác. Nhắc mới nhớ... Cũng lâu rồi không thăm bà ngoại, lần cuối tôi gặp bà là vào đám tang ông ngoại hồi năm lớp bảy.

Tôi vẫn nhớ gương mặt hiền hậu đó, một người chất phác, luôn yêu thương con cháu hết mực. Những kỷ niệm nô đùa cùng đám trẻ hàng xóm, được dắt đi giáo đường lộng lẫy ùa về.

Tôi gọi điện cho Bà để thông báo rằng sẽ lên đó chơi trong vòng một tuần.

"Alo, bà khỏe không? Tuấn đây bà!"

Bà vẫn thế... Giọng nói ấm áp, vui sướng khi được nghe giọng đứa cháu sau bao ngày không gặp.

"Dạ vâng, con đến ngay."

Nói xong tôi tắt máy.

Sau khi xin và được sự cho phép của bố. Tôi liền sắp xếp hành lý với vài bộ quần áo và một số đồ dùng cá nhân, rồi phóng xe máy tới đó, trung tâm nông nghiệp tự động của thành phố.

Ngày xưa, mỗi khi được nghỉ là tôi đến nhà ngoại chơi thường xuyên.

Cho đến cái ngày khiến mối quan hệ của tôi với nhà ngoại rạn nứt.

Vừa đi, tôi vừa nhớ về ngày hôm đó...

"Cút ra khỏi nhà tao!"

Tiếng quát lớn át đi cả tiếng mưa rơi. Một cậu bé đang đứng lặng người trong sân, sững sờ trước những gì xảy ra.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Phía dưới là người ông đang đổ hết sự giận dữ lên đầu một thằng bé, bắt nó phải chịu hậu quả cho những gì mà người khác gây ra.

"Mày vẫn còn đến đây được cơ à? Trước những gì mẹ mày làm?!"

"Hể...?"

Dù trong lòng còn nhiều khúc mắc, nhưng cậu không dám nói ra.

Người mẹ được nhắc tới, đã làm gì đó khiến ông đoạn tuyệt quan hệ... Đẩy cậu lâm vào tình cảnh này.

Ông nhìn thằng bé với ánh mắt lạnh lùng, sắt đá.

Cậu chỉ biết cúi đầu xuống đất. Câm nín, không hé miệng nửa lời.

"Thôi nào ông! Thằng bé nó có tội tình gì đâu."

Người bà bên cạnh cố gắng can ngăn.

"Bà câm mồm! Mẹ con nhà này không còn tư cách gì ở đây nữa!"

Ông to tiếng quát mắng. Mặc cho người vợ của mình có cố gắng níu kéo mối quan hệ lại đến bao nhiêu, thì ông lại càng đẩy ra xa bấy nhiêu.

"Cút về nhà nội mày!"

Ông quát to.

Trái tim cậu như vỡ ra, chỉ biết chịu đựng trước thảm cảnh này. Mắt rơm rớm nước mắt nhưng cố gắng không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Sức Mạnh Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ