Chương 11. Lời xin lỗi

8 1 0
                                    

Tôi có một thằng con trai, tên nó là Hoàng Quốc Tuấn.

Tôi và mẹ nó đã li hôn từ khi thằng bé mới 3 tuổi. Kể từ ngày hôm đó, bố con tôi sống cùng với ông bà nội.

Bố và thằng bé rất thân thiết với nhau. Ông cõng thằng bé trên lưng, đưa nó đi khắp nơi với chiếc xe đạp, hai ông cháu cười đùa vui vẻ với nhau.

Mẹ thì là người chăm nom nó. Dạy thằng bé từng câu chữ, bón cho từng thìa cơm, kể những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Do phải bận bịu kiếm tiền nên tôi không có thời gian dành cho Tuấn. Nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực hàng ngày để thằng bé có một cuộc sống ấm no, đầy đủ.

Nhưng tôi tự hỏi, liệu nhiêu đó đã là đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt tình mẫu tử của thằng bé chưa?

Nó là một đứa trẻ khó tính và bốc đồng, một đứa cứng đầu, bướng bỉnh.

Ngay từ nhỏ Tuấn đã bộc lộ bản chất bạo lực. Những lần đánh nhau thường xuyên xảy ra, có lần nó còn làm gãy tay một đứa trẻ. Thành tích học tập cũng chẳng khá khẩm là bao, chơi bời lêu lổng, hay bị giáo viên phản ánh.

Nghe xong những gì giáo viên nói, tôi cảm thấy buồn thiu. Chỉ biết tự trách bản thân vì đã không dành thời gian quan tâm đến thằng bé.

Từ đó tôi bắt đầu nghiêm khắc với Tuấn, trực tiếp đứng ra dạy dỗ thằng bé. Nếu cứ để ông bà nội chiều chuộng nó thì sớm muộn cũng sẽ sinh ra hư hỏng.

Trong thời gian này, cứ mỗi ngày nghỉ là tôi lại cho thằng bé lên nhà ngoại chơi.

Thằng bé trở lên vâng lời, ngoan ngoãn và hiền lành hơn trước. Một sự thay đổi đáng kinh ngạc, đến chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì điều đó.

Cho đến một ngày nọ, một bầu không khí ảm đạm dưới cơn mưa tầm tã, Tuấn trở về nhà với bộ đồ ướt nhẹp cùng tâm trạng u sầu. Tôi đã cố hỏi chuyện, nhưng thằng bé không nói gì mà chỉ đánh trống lảng.

Sau khi hỏi chuyện họ hàng bên ngoại, họ đã kể tôi mọi thứ. Mẹ nó đã lừa ông bà ngoại một số tiền tích kiệm lớn và bỏ trốn.

Họ đã giải thích với tôi, rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, do ông ngoại lúc đó đã quá nóng giận mà mất bình tĩnh.

Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tuấn chỉ là một đứa trẻ, nó là con tôi! Chỉ vì mẹ nó mà đối xử với thằng bé như vậy thật là quá đáng.

Tôi nghe nói mẹ nó đã dính đến các tệ nạn xã hội, nhưng tôi không thể tin được rằng cô ấy sẵn sàng lừa tiền chính bố mẹ mình. Bởi đằng nào cũng từng là vợ chồng nên tôi hiểu rõ cô ấy nhất, người mà tôi đã yêu sâu đậm cả đời, cùng lên xe hoa, sống chung một mái nhà, nay lại lừa tiền chính bố mẹ ruột mình.

Nhưng tôi cũng không có tư cách nói điều đó... Chỉ vì do tôi quá yếu đuối, không vượt qua được gia đình mà để vợ mình bị đối xử bất công.

Sau ngày đó, thằng bé đã không còn lên nhà ngoại một lần nào nữa, ngay cả khi tôi có yêu cầu nó lên đó.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thằng nhóc mới nhú ngày nào nay đã lên cấp hai. Tôi có thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong tính cách thằng bé.

Sức Mạnh Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ