Vâng, trước mặt tôi đây chính là ngôi trường mà tôi đã gắn bó được bốn năm. Nơi đây gợi lại cho tôi những kỷ niệm không mấy tốt đẹp.
Những ngày tháng cô độc ngồi trong lớp học. Tôi lạc lõng giữa 36 thành viên của lớp và bị bỏ lại trong những tiết học nhóm, các hoạt động lớp được tổ chức khi mà tôi bị gạt qua một bên.
Tôi vẫn nhớ y nguyên những ánh mắt đó... Chúng nhìn tôi với sự khinh bỉ. Những tiếng rì rào tựa như một cơn mưa xung quanh tôi và những lời nói lạnh lẽo như gió đông cắt sâu trong tim.
Những người mà tôi coi là "bạn" hồi tiểu học dần quay lưng lại với tôi. Như một nốt trầm trong cuộc đời, từng tiết học trôi qua mang đi bốn năm của đời người và mang đến những nỗi sầu bất tận.
Sau khi hồi tưởng một lúc lâu, nhận ra mình không thể đứng đây lâu hơn được nữa, tôi từ từ bước vào cổng trường.
Đi vào khuôn viên sân trường rộng rãi trải dài, với ba dãy nhà tạo thành hình chữ U đặc trưng mà gần như ở trường nào cũng có.
Ở trước dãy nhà chính giữa là chiếc bục phát biểu với mái vòm bao bọc bên trên và một chiếc màn hình trong suốt với kích thước khổng lồ được gắn ở phía dưới mái vòm.
Các biểu ngữ của đảng và nhà nước hiển thị trên những bức tường, hình ảnh của bác Hồ ở trên cao phía trước toà nhà chính giữa, bên cạnh biểu tượng búa liềm của đảng.
Xung quanh khuôn viên là những bộ bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn với những chiếc máy bán hàng tự động ở ngay bên cạnh, những hàng cây xanh thắm trải dài ở hai bên dãy nhà đang che đi những ánh nắng vào buổi sớm.
Những con robot hình tròn di chuyển xung quanh để dọn dẹp sân trường, vài ba máy giám sát đang bay trên trời nhằm bảo vệ an ninh trật tự kèm theo đó là camera có gắn ở các ngóc ngách khác nhau.
Vậy là bốn năm học của tôi ở đây đã kết thúc.
Quan sát xung quanh một lúc. Trong khuôn viên hiện giờ ngoài những con robot ra thì còn có một vài người đang tập thể dục xung quanh, nhưng nhìn chung thì quanh đây khá là vắng vẻ.
Mới có 7 giờ 30 phút, có vẻ như tôi đến khá sớm. Còn 30 phút nữa cho đến khi lớp tập trung đông đủ, chắc có lẽ tôi sẽ thong thả từ bây giờ cho đến lúc đấy.
Tôi tiến tới cái ghế gần đó. Mua một chai nước ngọt từ máy bán hàng tự động bên cạnh, tôi lấy chiếc thẻ cá nhân của mình ra và đưa tới gần cái máy quét được gắn trên đó, tuy trong thẻ không có quá nhiều tiền nhưng cũng đủ để tôi tiêu xài ở một mức độ nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sức Mạnh Đế Vương
Ciencia FicciónTrong một thế giới tân tiến, khi mà công nghệ phát triển bứt phá đưa nhân loại tới đỉnh cao tiến bộ. Ở nơi này, những cánh cổng không gian thường xuyên xuất hiện, mang theo các con quái vật tàn phá thế giới. Hoàng Quốc Tuấn sống trong thế giới như t...