Chương 13. Chiến đấu

12 1 0
                                    

"Xin nhắc lại..."

Biết rồi, khổ quá nói mãi.

Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức... Ngay và luôn!

"Này nhóc! Làm gì ở đây?"

Giọng nói lớn phát ra từ một anh thanh niên đang vội vã tới gần tôi. Bộ dạng thô kệch với súng đạn được đeo trên người, có các thiết bị hỗ trợ được gắn trên cơ thể anh ta. Có vẻ như đó là một sát quái nhân.

"Dạ?"

"Ở đây nguy hiểm lắm, em đã nghe thông báo rồi đúng không? Hãy rời khỏi đây và đi sơ tán cùng mọi người."

Anh ta nhắc lại điều đó cho tôi biết, dù tiếng thông báo vẫn vang vảng nãy giờ.

"Vâng, em đang chuẩn bị đi sơ tán."

"Gia đình em ở đâu? Anh sẽ đưa em tới chỗ họ."

"Ờ thì... Họ đã chết trong thảm họa rồi."

Nghe xong câu trả lời, anh sát quái nhân bỗng lặng thinh. Ánh mắt thương cảm hướng vào tôi rồi sau đó nhìn xuống dưới đất, tạo ra một bầu không khí khó xử.

"Vậy à..."

Này, đừng bảo anh ta đang thấy thương cảm cho tôi đấy!

Nghĩ đến đây tôi cảm thấy hổ thẹn, do không có chút tình cảm nào với gia đình. Khi họ mất tôi cũng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt, không có chút sự đau khổ nào hiện hữu trong con người tôi.

Bỗng nhiên, nét mặt của anh sát quái nhân trở nên trầm trọng, hành động thận trọng hơn.

Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này.

Ánh mắt anh ta cau lại, nhìn chằm chằm vào phía sau tôi. Ngay sau đó, lôi ra khẩu súng trường của mình rồi lên đạn.

Tôi thót tim trong giây lát, nhưng rồi nhận ra. Ánh mắt của anh ta và mục tiêu mà lòng súng hướng đến không phải là mình.

Tôi ngay lập tức quay lại phía sau, xem chuyện gì xảy ra. Một đám quái vật đang phá vỡ tấm rào chắn được bao bọc quanh khu tập trung và xông vào đây.

"Đơn vị tuần tra số 11 báo cáo..."

Sau khi liên lạc xong, anh ta bỏ tay ra khỏi mic rồi vào tư thế chiến đấu.

"Này em trai, tránh ra một bên!"

Tôi ngay lập tức di chuyển ra phía sau anh sát quái nhân. Ngay sau đó là tiếng súng nổ ra, từng loạt đạn được bắn vào lũ quái vật tiêu diệt từng con một. Tuy nhiên chẳng thấm là bao, hết con này rồi lại đến con khác, chúng cứ thế tiến tới phá nát rào chắn.

"Chậc."

Anh ta tặc lưỡi, rồi nhìn vào tôi.

"Cầm khẩu súng này và ra khỏi đây mau!"

Sau đó ném cho tôi khẩu súng ngắn, rồi tiếp tục đối chọi với lũ quái vật.

Hể... Cái gì cơ? Tôi làm quái gì biết dùng súng!

Mà kệ đi, có còn hơn không. Tôi liền nhặt lấy khẩu súng ngắn rồi nhìn chằm chằm vào anh ta. Cảm giác tội lỗi dằn vặt, tra tấn tâm hồn tôi mỗi khi nhấc chân ra khỏi đây. Tôi lưỡng lự không biết nên đi hay ở lại.

Sức Mạnh Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ