Chương 25. Sát cánh

21 0 0
                                    

[Chủng loài: Skelien

Phân cấp: E

Thường xuất hiện ở các cánh cổng cấp D trở xuống.

Đặc điểm:
- Tập tính khó nắm bắt.

- Tấn công bằng cách cào cấu và cắn xé.

- Hay đi đơn lẻ, tuy nhiên tiếng kêu của chúng có thể thu hút đồng loại tới.

Điểm yếu: Yếu ở phần đầu và cổ, các tứ chi dễ bị tổn thương.]

Con quái vật ghê rợn mà lúc trước tôi đã thấy qua vision, giờ đây đang ở ngay trước mắt tôi.

Nó tiến lại gần với từng bước chân chậm rãi, mỗi bước đi phát ra âm thanh nghe thật rợn người, vang vọng đầy ám ảnh trong không gian yên tĩnh, hàm răng nhe ra nhỏ đầy nước dãi vương vãi trên nền đất.

Đôi mắt lồi của nó nhìn chằm chằm vào tôi, trong khi tứ chi gầy guộc không ngừng di chuyển về phía này, dường như đang dè chừng quan sát chúng tôi.

Tôi rùng mình, cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ sinh vật này, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Giờ, phải làm gì đây? Có phải nên giết nó đi không!

Tôi cầm chắc khẩu súng trên tay, nhưng vẫn chưa dám nổ súng.

Tôi đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra... Chờ đợi Roger.

Nhưng ông ấy không có bất kỳ động thái nào cả? Chỉ quan sát con quái vật mà không rời mắt.

Tại sao ông ấy không làm gì cả?

Nó tiến lại ngày càng gần, tiếng thở mạnh phì phò và âm thanh rên rỉ kỳ lạ phát ra, khiến tôi sởn gai ốc. Chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch vang vảng bên tai trong không gian yên ắng.

Tôi bất giác lùi về phía sau, không thể chần chừ thêm được nữa, ngay lập tức chĩa khẩu súng trường vào nó.

Con quái vật hiện lên trước ống ngắm, với đôi mắt khát máu nhìn thẳng vào tôi...

Bỗng dưng, nó tăng tốc chạy vụt về phía tôi!

Roger bất ngờ nắm lấy và kéo tôi lại, bàn tay con quái vật sượt qua trước mắt tôi trong thoáng chốc.

Khoảnh khắc này, cảm giác như thế giới xung quanh đang chuyển động chậm lại trong tích tắc.

Roger lập tức vung lưỡi kiếm chém ngang qua miệng con quái vật, để lại dải máu tóe ra theo đường kiếm và vết chém dài trên thân con quái.

Tôi nhìn vào con quái vật đang nằm bất động trên nền đất, sau đó nhìn lên đôi tay đang run cầm cập của mình, hơi thở trở nên dồn dập và tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Tôi... Vừa suýt chết à?

Mà, đây có phải lần đầu đâu chứ...

"Vừa rồi nhóc hơi mất cảnh giác đấy."

Trước sự chất vấn của Roger, tôi chỉ có thể im lặng không nói lên lời.

Tôi đã không kịp bóp cò.

Đúng vậy, tôi đã chủ quan, hoảng hốt khi nó bất ngờ lao tới.

Nhưng có phải hoàn toàn là lỗi của tôi đâu chứ, đáng ra Roger nên giết nó ngay từ đầu thay vì đứng đó quan sát.

Tôi vẫn không hiểu tại sao ông ấy phải làm vậy.

Tôi cất đi sự bất mãn của mình và lựa chọn im lặng trước ân nhân cứu mạng.

Roger bỗng dưng chìa tay ra?

Ngay trước khi tôi nhận ra rằng mình đang ngã khụy trên mặt đất.

Sức Mạnh Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ