Chương 2. Cơn ác mộng

70 4 0
                                    

Tại cực bắc Việt Nam, một chàng trai tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

"AAA!"

"Vừa nãy... Là mơ sao?"

Nhìn lên đồng hồ, thấy hiện tại đang là bảy giờ sáng chủ nhật. Tôi mở điện thoại mình lên xem lịch.

"Vẫn là năm 2119."

Không hiểu sao tôi lại thấy yên tâm vì điều đó.

Trấn tĩnh lại bản thân, tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì. Tôi tra tin nhắn trên điện thoại và thấy dòng chữ [8 giờ sáng có mặt ở trường].

Hôm nay là ngày chụp kỷ yếu!

"Haiz."

Cố lên nào!

Nốt lần này thôi, tôi sẽ không phải gặp lại những người đó nữa. Chào tạm biệt cuộc sống học đường cấp hai và tiến đến ba năm cấp ba.

Tôi từ từ bước xuống giường ngủ, mặc bộ đồng phục trường với chiếc quần dài màu đen và chiếc áo sơ mi trắng rồi tiến tới phòng tắm, đánh răng rửa mặt để chuẩn bị cho một ngày mới.

Do hôm qua thức đến hơn mười hai giờ đêm để nghe "người ông nội đáng kính" vì nát rượu mà la hét um sùm nên hôm nay tôi có hơi chút mệt mỏi.

Những quầng thâm lộ rõ trên mắt, mà tôi cũng chẳng quan tâm đến chúng mấy, tôi chỉ muốn nhanh chóng vệ sinh buổi sáng và làm nốt những gì phải làm trong hôm nay.

Nhìn kỹ mình ở trong gương, tôi chỉnh lại tóc tai và bước ra khỏi nhà tắm. Bỗng một tin nhắn hiện lên trên điện thoại. Tôi tiến tới gần xem thử, đó... Là mẹ.

Tôi cau mày lại, thở dài ra một tiếng rồi tắt máy đi.

Đóng cửa phòng lại rồi bước xuống cầu thang, một giọng nói khó chịu phát ra dưới nhà. Dưới đó là ông nội đang ăn sáng với chai rượu trên bàn, còn bà nội đang ngồi kế bên.

"Bỏ bạn chứ không bỏ rượu, rượu với thuốc lào, tao không bỏ... Bỏ hết bạn."

"Suốt ngày rượu chè! Chẳng được cái tích sự gì!"

Bà tôi than vãn mặc cho chính bà là người rót rượu vào mồm ông.

Ông nội tôi là một cựu Sát Quái Nhân, từng chiến đấu với quái vật trong những cánh cổng không gian. Giờ chỉ là một gã nghiện rượu vô dụng.

Bà nội, người nội trợ chính trong gia đình là một người mang tư tưởng cổ hủ với những phong tục tập quán lạc hậu.

Bố thì đã đi chở hàng từ nãy.

Không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện này, tôi lạnh lùng tiến về phía cánh cửa và đi ra khỏi nhà.

Bước ra khỏi nhà, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến tôi nheo mắt lại.

Tôi từ từ bước ra đường, tận hưởng quang cảnh buổi sáng sớm của một thành phố yên bình trong một thế giới đầy rẫy quái vật.

Trên con phố chật chội và đông đúc, từng dòng người một lướt qua nhau.

Âm thanh hỗn tạp hòa lẫn với nhau. Tiếng còi xe, tiếng trò chuyện hòa lẫn với nhịp động của các bước chân. Mọi người vội vã di chuyển trong cái bức tranh đô thị bận rộn này.

Dưới mặt đất là những con robot dọn rác di chuyển dọn dẹp môi trường, còn trên bầu trời là các máy giám sát bay xung quanh nhằm đảm bảo an ninh.

Các tòa nhà cao tầng xếp chồng lên nhau, che phủ bầu trời như một vách ngăn vững chắc. Vô số màn hình quảng cáo hiện lên trước mặt, các tấm áp phích, biển hiệu đập vào tầm mắt tôi.

Những quán cà phê và nhà hàng đông đúc, các tiệm tạp hoá nhỏ lẻ rải rác quanh khu phố.

Tôi dừng lại giữa dòng người tấp nập và ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, được phủ kín những chiếc xe bay.

"Hể?"

Nhưng rồi bỗng nhiên, bầu trời trở lên đỏ rực, thời gian như bị ngưng đọng lại.

Mọi âm thanh ban nãy biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm lấy nơi này, cùng sự u ám đến rùng mình.

Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, xuất hiện trước mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng.

Con phố quen thuộc trở nên thật khác lạ. Từ trẻ em đến người già... Họ bị cắn xé đứt rời cơ thể, bị đè bẹp tới chết dưới đống đổ nát. Xung quanh tôi giờ chỉ toàn thi thể và máu tươi.

Nội tạng và máu bắn tung tóe, rải rác quanh đây là những mảnh cơ thể vương vãi khắp nơi.

Kinh hãi tột độ, tôi đứng hình trong giây lát. Bắt đầu thở gấp, mắt mở to, mống mắt giãn ra, hai đồng tử co lại...

Những tòa nhà xung quanh trở thành đống đổ nát dưới chân tôi, các thiết bị công nghệ thì bị phá nát để lại một con phố hoang tàn.

Tôi không thể di chuyển, cứ đứng đó một cách đờ đẫn và mất hồn...

Trước khi tôi kịp có bất kỳ phản ứng gì thì khung cảnh đó đã biến mất, để lại khung cảnh bình yên mọi ngày.

Vừa rồi là...

Tôi dụi mắt để chắc rằng mình nhìn không nhầm.

"Cái quái gì vậy?"

Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Hậu quả của việc chơi game nhiều quá chăng? May mắn rằng tôi chơi game chứ không chơi đồ, thử tưởng tượng sau khi chơi xong đống đồ tôi gặp ảo giác và đắm chìm trong cái khung cảnh vừa rồi cả ngày xem... Thật là đáng sợ.

Chắc có lẽ từ nay tôi nên hạn chế việc chơi game lại.

Bước tới phía trước, tôi rẽ sang một hướng để tới vị trí quán xôi gần đó. Tôi cần cung cấp đủ năng lượng cho hôm nay, chẳng ai biết được tôi sẽ phải làm những gì trong sáng nay và nó kéo dài bao lâu.

Chào đón tôi là bà Hoa, chủ cửa hàng xôi này. Năm nay bà đã tầm sáu mươi tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, bà đã nhận ra tôi ngay khi chạm mặt.

Tôi gọi một đĩa xôi gấc với xúc xích và rải ít tương ớt lên trên, thưởng thức bữa ăn sáng giản dị.

Khi tôi hoàn thành xong bữa ăn, bà Hoa bắt chuyện với tôi.

"Năm nay lớp mấy rồi Tuấn?"

"Cháu học hết lớp 9 rồi ạ, năm nay lên cấp ba."

Đây cũng là ngày cuối cùng trong bốn năm cấp hai của tôi.

"Lớn nhanh thế, mới đây thôi..."

Bà hoa với vẻ mặt ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt.

Cũng đúng thôi vì tôi không hay ra đây mấy. Khi đi học tôi hay ăn sáng ở các quán ăn ở gần trường nên tôi và bà ít có cơ hội nói chuyện và nhìn thấy nhau.

"Thế... ông dạo này sao rồi?"

"Vẫn thế ạ."

Có hơi chút khó chịu khi bị hỏi câu này nhưng tôi vẫn trả lời qua loa cho xong.

Sau khi thanh toán tiền ăn, tôi rời khỏi quán và đi thẳng một mạch tới trường.

Sức Mạnh Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ