Sau khi tiếng chuông báo thức vang lên, tôi rời khỏi phòng vào rạng sáng và tới Hiệp Hội Sát Quái Nhân.
“Vậy, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?”
Tôi thắc mắc hỏi Roger về nhiệm vụ hôm nay.
“Chuẩn bị đồ đi, ta cùng nhóc sẽ tới một khu dân cư thiểu số.”
"Hể! Tới đó để làm gì?"
"Để làm nhiệm vụ chứ còn làm gì.”
Có vẻ như, chúng tôi sẽ tới một khu dân cư của người dân tộc thiểu số, để giải quyết cánh cổng cấp E xuất hiện ở đó.
Chuẩn bị xong các trang thiết bị và đồ đạc, tôi cùng với Roger lên một chiếc tàu bay quân dụng đi tới địa điểm nhiệm vụ.
Ngồi trên hàng ghế trong khoang, ngoài tôi và Roger thì còn có một số người khác, mỗi người họ đều đang làm việc riêng của mình.
Những ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình cảm ứng, cùng với âm thanh lắp ráp súng đạn vang vọng trong không gian. Một vài người đang tận dụng thời gian hiếm hoi để chợp mắt, số khác chăm chú ngước nhìn phía bên kia cửa sổ, trông họ đang khá cay cú mấy người ở phía cuối, do tiếng nói chuyện rôm rả làm náo nhiệt bầu không khí nhưng đồng thời phá bỏ đi không gian yên tĩnh.
Không chỉ có sát quái nhân, các nhân viên khác của hiệp hội cũng có mặt ở đây.
Tôi đưa mắt sang bên cạnh, Roger lúc này đang ngồi xem gì đó qua chiếc vision.
Sau một khoảng thời gian, ông ấy cuối cùng cũng tháo nó ra.
“Roger!...”
Tôi cố nhỏ tiếng hết mức có thể.
"Có chuyện gì sao?”
"Cháu chỉ muốn hỏi chút thôi, bọn họ làm nhiệm vụ cùng chúng ta sao?”
"Tất nhiên là không rồi, nhiệm vụ này chỉ có đội của ta làm, những người này chỉ đi cùng đường với ta thôi.”
Tôi lo lắng quá mức rồi.
Không có gì để làm trong lúc chờ đợi, tôi ngó ra cửa kính ngắm nhìn quang cảnh.
Vô số phương tiện bay ngang qua tầm mắt tôi, các dãy núi cao ngất ngưởng hiện lên trải dài phía bên kia cửa kính.
Chúng tôi đang đi đâu đây?
Tôi choáng ngợp với khung cảnh trước mắt...
Đồi núi cao vút hiện lên như những bức tường khổng lồ bao quanh đây, tạo nên một bức tranh hoang sơ và hùng vĩ khó cưỡng. Trải dài trên sườn núi là các dãy ruộng bậc thang, đang được vận hành bởi máy móc nông nghiệp.
Những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn qua các dãy núi trùng điệp, tựa như dải lụa vẽ qua cảnh quan hùng vĩ. Giữa lòng thung lũng sâu hun hút, dòng sông chảy qua, phản chiếu hình ảnh của những cỗ xe bay đang phủ kín bầu trời và phi vút qua các khe núi.
“Đẹp nhỉ, ta không thể thấy những cảnh như thế này ở các thành phố lớn.”
“Vâng, ông hay tới những nơi như thế này sao?”
Tôi thán phục hỏi ông ấy.
Có vẻ đây không phải là lần đầu Roger tới những nơi kiểu như vậy, ông ấy từng nói rằng bản thân đi chu du khắp thế giới, chắc cũng phải nhìn thấy những kỳ quan ở đó rồi.
“Những nơi như thế này? Ý nhóc là tới các danh lam thắng cảnh?”
“Đúng rồi ạ, ông từng nói trước khi tới Việt Nam ông có đi chu du khắp nơi.”
“Thi thoảng, nói đúng hơn thì ta tới những nơi đó để làm nhiệm vụ chứ không phải để tham quan.”
Vậy sao, không biết trước khi tới đây ông ấy đã đi những đâu rồi.
“Nhóc tới nơi này bao nhiêu lần rồi?”
Hmm, trả lời như thế nào bây giờ nhỉ...
Tôi còn chẳng biết đây là đâu.
Thản nhiên nói rằng đây là lần đầu tôi tới đây, dù cho chỗ này nằm trong tỉnh thành mà tôi sinh ra sao?
Tôi có nên nói dối không?
À mà thôi, lỡ ông ấy hỏi vài câu có biết chỗ này chỗ kia không thì chết dở.
“Đây là lần đầu ạ, cháu gần như chưa rời khỏi thành phố bao giờ.”
“Ngắm cho đã đi, không phải lúc nào cũng có dịp đâu.”
“Dạ vâng.”
Được rồi enjoy cái moment này vài phút trước thảm họa nào.
Từ độ cao này, tôi có thể thấy khu dân cư nằm chi chít phía dưới chân núi với những tòa nhà cao tầng và cơ sở sản xuất hiện đại. Nhà máy cùng các nhà kho công nghệ cao đang hoạt động không ngừng, tạo ra những cột khói dày đặc và tiếng ồn vang vọng.
Âm thanh động cơ máy móc vang vọng, khi những chiếc xe đang lao vút trên không trung.
Trên đường có các con robot tuần tra nhằm đảm bảo an ninh, một số bảng điện tử tương tác nằm dọc theo ven đường. Video các đảng viên đang phát biểu được chiếu trên những màn hình lớn, cùng với những tấm áp phích điện tử phủ kín lề đường.
Hình chiếu búa liềm khổng lồ được chiếu trên bầu trời và những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên các đỉnh núi.
Con tàu bỗng hạ thấp độ cao khi bay qua một khu dân cư.
“Thông báo, đã tới địa điểm nhiệm vụ. Đội của Roger William chuẩn bị tác chiến, tàu bay sẽ hạ cánh trong năm phút nữa.”
Tới rồi, đây là khu dân cư của người dân tộc thiểu số sao? Có vẻ như tôi và Roger sẽ làm nhiệm vụ ở đây.
“Chuẩn bị đồ đạc đi Tuấn, nhớ đừng quên cái gì trên tàu đấy.”
“Cháu được mang theo điện thoại không?”
“Nhóc định selfie với đám quái vật à?”
Hay đấy, cận cảnh đám quái vật đang chụp ảnh cùng bữa ăn của chúng.
Tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện, trong khi Roger thở dài bất lực.
Sau khi kiểm tra đầy đủ các trang thiết bị, đảm bảo không thiếu cái nào. Tôi ngồi rung chân, bồn chồn chờ đợi tàu bay hạ cánh.
Liệu hôm nay chúng tôi sẽ phải đối mặt với cái gì đây? Mong là nhiệm vụ sẽ diễn ra thuận lợi.
“Nhóc sẵn sàng chưa?”
Roger bỗng quay sang hỏi tôi, trông ông ấy có vẻ hứng khởi.
Giờ nếu tôi nói là “Không” thì có bị đuổi về không nhỉ?
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Rồi ạ.”
Tôi bỗng cảm thấy phấn chấn khi nói câu này.
“Vậy đi thôi.”
Cánh cửa thép kia mở ra, tôi hồi hộp bước xuống, cùng với Roger đặt bước chân đầu tiên xuống mặt đất.
Trên con đường đất đầy bụi bẩn, hiện lên những ngôi nhà có cấu trúc thô sơ, chen chúc giữa các nhà máy công nghiệp.
Người dân bản địa ở đây mặc những trang phục có họa tiết, hoa văn sặc sỡ, trông khá lạ mắt so với các trang phục hiện đại. Họ phối chúng với các phụ kiện công nghệ được đeo trên người.
Trên khắp đường phố có các con robot tự chế được làm từ những vật liệu đơn giản, như gỗ, nhựa hoặc kim loại, chúng có thân hình to lớn và thô kệch với những khớp nối cứng đơ.
Nơi đây dường như khá lạc hậu so với thành thị.
Chúng tôi tới một khu vực bị phong tỏa, đang được canh giữ bởi robot và rào chắn bao quanh, những cảnh báo liên tục hiện lên phía trước.
Sau khi xác minh danh tính của mình, hai người bọn tôi tiến vào bên trong khu vực.
Cánh cổng ở ngay trước mặt, một lỗ hổng không gian có hình cầu và phát ra ánh sáng xanh thẫm đập vào mắt tôi. Sóng âm thanh rợn người của nó phát ra, như tiếng rì rào của sóng biển sâu thẳm.
Hình dạng của nó có hình cầu tương tự cái đợt trước, tuy nhiên có sự khác biệt về màu sắc và kích thước dù ở cùng một cấp độ.
"Màu của cánh cổng này đậm hơn cái đợt trước thì phải? Và kích thước cũng to hơn nữa.”
“Nếu như cánh cổng nào cũng giống nhau thì người ta đã không phải phân loại chúng rồi.”
“Vậy tức là màu sắc và kích thước của cánh cổng nói lên độ nguy hiểm bên trong đó sao?”
Không, có gì đó sai sai…
Nếu vậy thì cánh cổng hiện tại phải cấp cao hơn cánh cổng đợt trước chứ?
“Phân loại kiểu thế thì dễ quá, vậy thì họ đã không phải mất công đi kiểm định từng cánh cổng không gian.”
Đúng thật…
“Được rồi nghe đây, những yếu tố bề ngoài như màu sắc hay kích thước của cánh cổng cũng phần nào phản ánh bên trong đó có cái gì.
Ví dụ như cánh cổng đợt trước, nó có kích thước nhỏ nói lên môi trường bên trong đó chật hẹp và loại quái vật ở trong có kích thước không quá lớn.”
Không biết màu sắc của cổng nói lên cái gì nhỉ?
"Vậy chúng ta vẫn có thể dự đoán được bên trong cánh cổng dựa vào bề ngoài của nó, đúng không?”
"Đúng, nếu vào một ngày không đẹp trời nào đó, có cánh cổng to ngang một tòa chung cư xuất hiện thì nhóc hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy."
Và sẽ có một đám quái vật khổng lồ chui ra từ cánh cổng sao? Nghĩ đến thôi mà thấy ớn lạnh…
“Nhưng thường thì họ sẽ không phân loại cấp độ chỉ dựa vào bề ngoài của cánh cổng, để phân loại cấp độ của một cánh cổng không gian thì có ba yếu tố chính.
Một là môi trường bên trong cánh cổng, hai là loại quái vật xuất hiện trong đó, ba là áp suất của cánh cổng không gian. Dựa vào cả ba yếu tố đó, họ sẽ phân loại xem một cánh cổng thuộc cấp độ nào.”
Theo như những gì ông ấy nói, ngoài quái vật thì có vẻ môi trường trong mỗi cổng không gian là khác nhau, chưa kể đến áp suất trong đó cũng sẽ thay đổi.
Vậy tức là… Cánh cổng lần này có thể sẽ rất khác so với cái lần trước. Và còn rất nhiều cái cổng nữa đang chờ đợi tôi, với mỗi kiểu môi trường cùng áp suất khác nhau.
Tôi không muốn nát người khi chỉ vừa mới bước vào bên trong đâu…
“Ngoài ra còn có loại cổng không gian khác được gọi là “cổng đặc thù”. Là những cánh cổng có đặc điểm riêng biệt, khác với những loại cổng thông thường.
Chắc là nhóc biết cái thứ xuất hiện trên trời lúc xảy ra thảm họa nhỉ?”
…!
Một câu hỏi khiến tôi phải lạnh người khi nghĩ đến…
Nhắc mới nhớ, cái hào quang màu đỏ bao trùm cả bầu trời lúc đó là thứ gì?
“Cháu biết, nó cũng được tính là cổng không gian sao?”
“Tuy mới xuất hiện lần đầu thôi, nhưng đấy cũng chính là một loại cổng đặc thù, người ta gọi nó là cổng thảm họa.”
“Ra là vậy, lần đầu thấy cháu còn chả biết đấy là cái gì.”
“Tính tới thời điểm hiện tại, nó được coi là cổng nguy hiểm nhất, do tính tàn phá khủng khiếp và chưa thể ngăn chặn được như những cánh cổng khác."
Không biết cái loại cổng này có còn xuất hiện thêm lần nào nữa hay không… Rồi người ta sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đó nữa sao?
Tôi tiếp tục chuẩn bị các trang thiết bị, trong lúc chờ đợi những con robot do thám bên trong cánh cổng.
"Về nhiệm vụ lần này. Chúng ta sẽ phải đối mặt với Skelien."
Bỗng nhiên, từ chiếc vision mà tôi đang đeo, xuất hiện hình ảnh ba chiều của một sinh vật dị hợm và thông tin đặc điểm của nó hiển thị trước mắt.
“Đây là?”
“Đó là thông tin về loại quái vật này, nhóc xem đi.”
Tôi quan sát tỉ mỉ con quái vật và thông tin về nó, rồi bàn bạc kế hoạch với Roger.
Sau một hồi, bỗng vài con robot đi ra từ phía cánh cổng.
“Nhóc đã rõ chưa?”
“Dạ rồi ạ.”
“Tốt, đi nào! Hoàn thành nhiệm vụ và nhóc sẽ được tham quan ngắm cảnh tiếp.”
Mong rằng tôi sẽ không phải thăm quan ngắm cảnh ở địa ngục.
Lần này tôi nhìn thẳng vào cánh cổng không gian, sâu trong bóng tối vô tận, từ từ bước chân tới cho đến khi cơ thể bị bao trùm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sức Mạnh Đế Vương
Science FictionTrong một thế giới tân tiến, khi mà công nghệ phát triển bứt phá đưa nhân loại tới đỉnh cao tiến bộ. Ở nơi này, những cánh cổng không gian thường xuyên xuất hiện, mang theo các con quái vật tàn phá thế giới. Hoàng Quốc Tuấn sống trong thế giới như t...