Chương 21. Chương mới của cuộc đời

27 1 0
                                    

Không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó...

Phía Roger sao rồi, nhiệm vụ có hoàn thành được không?

Lỡ như chỉ vì tôi mà kế hoạch thất bại, Roger gặp phải nguy hiểm thì…

Bóng tối đã tràn ngập trước mắt, tạo nên một khoảng không vô tận, tôi bị chìm trong tăm tối, lơ lửng giữa không gian bất định.

Tôi đang ở đâu đây?

Cảm giác lơ lửng và mông lung tràn qua tâm trí.

Tôi không cảm thấy gì cả, màn đêm đen kịt đã phủ kín tầm nhìn, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim đập mạnh vang vọng trong hư vô.

Tôi đã chết rồi sao?

Không, chết thì làm sao nghe thấy tiếng tim đập được chứ.

Bỗng dưng, một cơn xóc nhẹ truyền lên người, tiếng bước chân di chuyển của ai đó vọng lại bên tai.

Tôi cảm nhận được thân thể mình đang tựa vào thứ gì đó, ấm áp và êm ái, mùi của máu tanh và mồ hôi ngấm sâu vào mũi.

Tôi từ từ mở mắt ra, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống, sắc vàng của tia nắng mặt trời đập thẳng vào thị giác!

Tôi nhăn mắt lại, cố gắng làm quen với ánh sáng chói lóa.

Cảnh vật xung quanh dần rõ nét, một bờ vai rộng đang che chắn trước mặt tôi, mái tóc bạc phơ bay phất nhẹ trên đỉnh đầu, cơ thể tôi đang tựa lên lớp áo choàng trắng đầy những vết tích.

"Hể?"

Đó là lúc tôi nhận ra, mình đang ở trên lưng Roger...

"Nhóc tỉnh rồi đấy à?"

Giọng nói của ông ấy vang lên, trong sự ngỡ ngàng của tôi.

“Cơ thể nhóc đã đi lại được chưa?”

“Dạ! Rồi ạ.”

Tôi hốt hoảng trả lời, ngay sau đó được ông ấy đặt xuống.

Chuyện này là sao?

Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi, một bãi đất vắng vẻ hiện ra trước mặt, chỉ có những con robot hỗ trợ đang trực ở đây. Xung quanh được bao quanh bởi rào chắn và các cảnh báo hiển thị trước viền khu vực.

Sắc xanh của cánh cổng không gian phát ra ngay phía sau tôi, cùng những âm thanh hỗn tạp của nó phảng phất bên tai.

Một cảm giác lạnh sống lưng!

Ở phía xa, những toà cao ốc che khuất bầu trời đã bao trùm lấy khu vực này.

Có vẻ như tôi đang ở bên ngoài cánh cổng không gian.

Nhưng... Bằng cách nào?

Dường như thấy được vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Roger mở lời nói.

"Do mất liên lạc nên ta đã men theo lối đi tìm nhóc. Khi đến nơi, ta thấy nhóc đang nằm bất tỉnh bên đống đổ nát, cạnh cái xác của một con Skart non.”

Vậy là ông ấy đã cõng tôi về đây ư?

Ngay ngày đầu tiên đã thảm hại như vậy... Không những làm hỏng kế hoạch, mà còn trở thành gánh nặng cho người khác.

Sức Mạnh Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ