Sau khi được người đàn ông kia cứu và được các sát quái nhân khác đưa về. Việc đầu tiên tôi làm là lết đi đến bệnh viện dã chiến, với hai cánh tay tơi tả và đôi tai bị ù do tiếng súng.
"Này cậu bé, rốt cuộc cháu đã làm cái quái gì vậy hả?"
"Ờ thì... Cháu chạy khỏi lũ quái."
"Đúng là chân cháu bị căng cơ quá mức, nhưng đó không phải là tất cả! Nếu chỉ thế thôi thì đã không đến mức này."
Sau khi được chữa hết đống vết thương trên cơ thể, cô y tá bắt đầu trách móc tôi.
"Hay là cháu chạy bằng tay?"
"Dạ không..."
"Và còn tai cháu nữa, bộ lũ quái hét to lắm à?"
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Một ánh mắt khiến tôi chỉ có thể né tránh và nhìn ra chỗ khác.
Có ổn không khi một thằng nhóc cầm súng bắn nhau với quái vật?
"Haizz."
Tiếng thở dài từ cô ấy như đang muốn nói "hết thuốc chữa với thằng nhóc này rồi".
"Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng lần sau hãy cẩn thận hơn, không phải lúc nào cháu cũng may mắn sống sót trở về đâu."
"Dạ vâng..."
Tôi đi khỏi đây với sự cảm kích và biết ơn với cô y tá.
Sau khi rời khỏi bệnh viện dã chiến, tôi đi qua một loạt những chiếc xe quân sự, cùng với đó là những binh sĩ xuất hiện dày đặc. Ánh mắt họ tối sầm lại, sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt từng người và các vết thương được băng bó có trên khắp cơ thể.
Sự hiện diện của quân đội có mặt ở khắp mọi nơi.
Hiện đang là 6 giờ chiều, các quầy lương thực, thực phẩm kín mít người và những con robot đang phân phát đồ ăn trong giờ này.
Tôi nhận lấy thanh dinh dưỡng từ một con robot, sau đó tiến tới những chiếc trại tị nạn.
Các căn lều tối xếp trải dài trên nền đất trống, chúng được đặt gần nhau mang một bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo.
Bước vào trong lều của mình và nằm bệt xuống chiếu. Dưới sàn đất lạnh lẽo, tôi đang cho cơ thể mình thân mật với cái chiếu này, nó cứng và đau thật đấy.
Vừa trải nghiệm cái cảm giác cứng ngắc phía sau lưng, vừa nhai ngấu nghiến thanh dinh dưỡng.
Mùi vị của nó không quá tệ, nếu không muốn nói là ngon. Tuy nhiên, cái gì ăn nhiều cũng ngán, so với lần đầu tiên tôi ăn thì hương vị đã giảm đi rõ rệt.
Tôi không thể tiếp tục ăn nguyên cái thanh dinh dưỡng trong vòng một tuần, hay thậm chí là cả tháng trời được.
Vừa ăn, tôi vừa suy nghĩ về những gì đã diễn ra và những gì sắp diễn ra.
Tôi nên làm gì bây giờ? Nếu cứ tiếp tục ở khu tập trung sẽ chỉ khiến tôi dậm chân tại chỗ.
Tuy đã có được kỹ năng chiến đấu của bản thân trong tương lai, nhưng tôi cũng không biết nên sử dụng thế nào. Vệc duy nhất có thể dùng đến nó là làm sát quái nhân hoặc nhập ngũ, và chỉ thế thôi là không đủ để gây ảnh hưởng đến tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sức Mạnh Đế Vương
Science FictionTrong một thế giới tân tiến, khi mà công nghệ phát triển bứt phá đưa nhân loại tới đỉnh cao tiến bộ. Ở nơi này, những cánh cổng không gian thường xuyên xuất hiện, mang theo các con quái vật tàn phá thế giới. Hoàng Quốc Tuấn sống trong thế giới như t...