Chương 18. lãnh địa

20 1 0
                                    

Khi bước qua cổng không gian, áp suất của cánh cổng bóp nghẹn Tuấn, khiến cậu cảm thấy như đang bị thứ gì đó đè nén ở lồng ngực.

Đầu óc cậu ta thì trở nên quay cuồng do sự thay đổi vị trí đột ngột, khi đi từ trái đất đến không gian khác trong một bước chân. Rồi sau đó mất thằng bằng và ngồi bịch xuống mặt đất ngay khi đi vào bên trong.

Roger William, người đã quen với việc đó thì lại không bị ảnh hưởng quá nhiều.

"Vừa rồi là..."

"Lần đầu trải nghiệm à?"

"Cứ mỗi khi vào cổng không gian là cháu lại phải trải qua cái cảm giác đấy à?"

"Rồi nhóc sẽ quen thôi."

Đập vào mắt hai người là một không gian tối thui, nhưng nhờ có chức năng nhìn đêm của vision nên họ có thể dễ dàng nhìn trong bóng tối.

Một vầng sáng điện tử đã bao quát tầm mắt họ, hình thành một chiếc kính giúp hai người nhìn rõ được trong không gian tối tăm.

Tuấn choáng ngợp trước quang cảnh kì dị xung quanh cậu. Họ đang ở trong một khoảng trống rộng lớn đào sâu về phía trước, sâu trong hang là màn đêm bất tận với những mối nguy hiểm đang trực chờ trong đó.

Đám cỏ hình ống đang lúc nhúc như những con giun phủ đầy trên mặt đất, những quả trứng có ở khắp nơi xung quanh hang, bao quanh ngoài vỏ trứng là đống nhầy nhụa tanh hôi và các con ấu trùng ngoài hành tinh đang bò trên đó.

Nếu ai không có tinh thần thép mà nhìn cảnh này chắc phải nôn thốc nôn tháo vì độ tởm lợm của nó.

"Làm quen với cái thứ này à..."

Cậu ta bắt đầu cảm thấy ớn lạnh dù nhiệt độ ngoài kia đang là hơn 40 độ. Nhưng rồi chợt nhận ra là trong này lạnh thật.

"Do cháu sợ quá hoá rồ hay là trong này mát hơn ngoài kia thật?"

"Ta cũng không biết nên nói nhóc là bình thường hay rồ nữa, nhóc đang nghĩ nhiệt độ trong này sẽ giống với ngoài kia? Nên nhớ rằng chúng ta đang ở trong một không gian khác."

"Ờ nhỉ, cháu quên."

Do có sự chênh lệnh nhiệt độ giữa trái đất với không gian trong cổng, nên không ít sát quái nhân đã sốc nhiệt khi chỉ vừa mới bước vào cổng không gian.

Nhưng đó không phải điều tồi tệ nhất...

"Nhân tiện luôn, điện thoại hay các thiết bị liên lạc bằng sóng vô tuyến sẽ không có tác dụng trong này. Nhóc chỉ có thể sử dụng dicever để liên lạc với ta."

"Hiển nhiên rồi, làm gì có cái cột phát sóng nào ở đây nhỉ."

Bọn họ sẽ không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, mà chỉ có thể dựa vào thiết bị dicever để liên lạc với nhau.

Chiếc dicever sẽ liên kết thính giác giữa hai người họ, giúp chia sẻ những âm thanh mà cả hai nghe được. Từ đó mà họ có thể liên lạc được với nhau ngay cả khi ở bên trong cổng không gian.

Hạn chế của thứ thiết bị này là nó không thể liên kết được với quá nhiều người.

"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Sức Mạnh Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ