Ngày hôm sau, nghe theo lời của chị Linh. Tôi đã rời khỏi khu tập trung và đến một nơi an toàn hơn.
Do nội thành đã bị tàn phá nặng nề và trở thành ổ của quái vật. Nên tôi quyết định tới ngoại thành, nơi không bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ.
Bỏ lại nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, cùng quá khứ tồi tàn phía sau lưng. Từng bước chân hướng về phía trước, mang theo trách nhiệm với nhân loại đè nặng trên vai.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, hàng dài người đang di rời khỏi thành phố, trong đó có tôi. Di chuyển ngược chiều là những chiếc xe cứu trợ đang tiến vào khu tập trung.
Rõ ràng tôi không phải là người duy nhất có ý nghĩ rời khỏi thành phố và tới nơi khác sinh sống.
Sau một hồi đi trên con đường tấp nập xe cộ, với tiếng còi xe kêu inh ỏi đến chói tai. Dưới thời tiết oi bức của mùa hè, những làn gió lạnh lướt qua làn da tôi xua tan đi sự nóng bức và ngột ngạt.
Ngay bên cạnh con đường mà tôi đang đi là đường ống vận chuyển được đặt ở kế bên, trên đầu tôi xuất hiện các phương tiện giao thông bay trên bầu trời đồng thời che khuất đi ánh nắng chói chang.
Qua những trạm năng lượng đang cung cấp nhiên liệu cho xe cộ và các khu năng lượng mặt trời nằm rải rác trên đường... Tôi đã tới được nơi mình cần đến.
Bước đi giữa dòng người ngụ cư, quanh đây ngoài các con robot công cộng, thì còn có sự xuất hiện của những người dân tộc thiểu số.
Trải dài bên ven đường là những căn nhà xếp cạnh nhau thành một hàng dài, trong đó có một số công trình kiến trúc đang được thi công bằng máy móc.
Từ xa có các khu nhà trọ kín mít người, với những căn hộ nằm xếp chồng lên nhau toả ra một bầu không khí chật chội và ngột ngạt.
Đó sẽ là chỗ ở tạm thời của tôi, nhưng hiện tại chưa cần đến đấy. Tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Phía trước mặt tôi lúc này là chi nhánh của Hiệp Hội Sát Quái Nhân, nơi này mới tuyển quân trở lại sau khi thảm họa diễn ra.
Một tổ chức ra đời vào năm 2017, khi các cánh cổng không gian lần đầu xuất hiện, mang theo những con quái vật tấn công thế giới.
Hệ quả là sát quái nhân ra đời nhằm đối phó với những con quái vật đang hoành hành, và xử lý các cánh cổng không gian.
Đúng vậy... Tôi tới một nơi an toàn, để làm một công việc nguy hiểm.
Thú thật, tôi cũng không biết mình đang định làm sát quái nhân hay là thức ăn của lũ quái nữa.
Dù chị Linh đã dặn dò đừng làm gì nguy hiểm. Nhưng cách duy nhất để sử dụng kỹ năng mà tôi có được, đó là làm sát quái nhân hoặc nhập ngũ.
Tôi không định ngồi nhà và để khả năng của mình mục rữa đi.
Dù có kỹ năng chiến đấu, nhưng kinh nghiệm của tôi lại bằng không. Việc làm sát quái nhân ngoài kiếm thêm chi tiêu, cũng sẽ giúp tôi có thêm kinh nghiệm và tận dụng được các kỹ năng chiến đấu của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sức Mạnh Đế Vương
Science FictionTrong một thế giới tân tiến, khi mà công nghệ phát triển bứt phá đưa nhân loại tới đỉnh cao tiến bộ. Ở nơi này, những cánh cổng không gian thường xuyên xuất hiện, mang theo các con quái vật tàn phá thế giới. Hoàng Quốc Tuấn sống trong thế giới như t...