CHƯƠNG 15

2.2K 131 3
                                    

Edit: Hà Quân | Beta: Thuỵ

-

"... Dương Tử được đưa đến bệnh viện, theo lời bác sĩ cấp cứu nói thì khi đó trong tay cậu ta vẫn đang nắm chặt điện thoại, còn chưa ngắt kết nối, tôi muốn hỏi cậu rốt cuộc lúc ấy cậu nghĩ gì vậy?!"

Triệu Hiểu Hiểu nói đến chuyện này thì có phần tức giận, giọng điệu cũng mang theo nghi vấn, nhưng anh cảm thấy Quý Duyên Khanh vẫn còn tình cảm với thằng bạn thân của mình, nếu không hôm nay anh cũng chẳng thèm xen vào việc của người khác mà đến đây một chuyến, đương nhiên trọng điểm là bạn thân mình vẫn nhớ mãi không quên Quý Duyên Khanh, vẫn luôn sống trong quá khứ.

"Tôi, tôi..." Thanh âm Quý Duyên Khanh đều run rẩy, áy náy đan xen ân hận đánh úp đến, cậu không biết Tống Dương đã trải qua đau đớn như vậy.

Triệu Hiểu Hiểu bị Quý Duyên Khanh thế này dọa một phen, trong ấn tượng của anh, Quý Duyên Khanh lúc nào cũng là mười phần cao lãnh, rất ít lộ ra ngoài biểu cảm như vậy.

"Điện thoại không ở trên tay tôi." Quý Duyên Khanh không nói gì đến chuyện cậu từng dao động.

Triệu Hiểu Hiểu nhìn sắc mặt Quý Duyên Khanh thì biết có nội tình, vì thế nói thẳng: "Vụ tai nạn kia đã gây nên chấn thương rất nghiêm trọng đối với Dương Tử, phải nằm ở bệnh viện nửa năm, ngay cả dì suýt nữa là bỏ cuộc, nhưng rồi sau đó Dương Tử đứng lên được, làm phục hồi hết nửa năm, lúc này đây cậu ấy vẫn cứ cố chấp điều tra, khi đó cậu ấy không hề tin cậu sẽ phản bội cậu ấy, mặc cho tin nhắn cậu ấy gửi cậu chưa bao giờ trả lời."

Từng câu từng chữ cứ như một con dao khắc vào tim Quý Duyên Khanh, khoét đến nát vụn.

Toàn bộ đầu óc của Quý Duyên Khanh đều là cảnh tượng Tống Dương nằm trên giường bệnh không thể cử động, cái tên cực kì yêu thích vận động, thích đi du lịch chơi golf leo núi, từng nói sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới...

Cuối cùng Quý Duyên Khanh cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Hai mắt cậu đỏ hoe, vì không muốn mất bình tĩnh ở trước mặt Triệu Hiểu Hiểu mà đưa hai tay chống trán, che khuất ánh mắt của Triệu Hiểu Hiểu.

Gian phòng im lặng một hồi lâu, Triệu Hiểu Hiểu không có nói gì nữa, khi anh nhìn thấy Quý Duyên Khanh như vậy thì đã tin năm năm trước thái độ Quý Duyên Khanh đột nhiên thay đổi là có vấn đề.

Một lúc sau, Triệu Hiểu Hiểu mới lên tiếng: "Đến cùng là năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi biết dì đi tìm cậu nhưng cậu từ chối... Lúc trước tại sao lại thay đổi đột ngột vậy, lại còn tuyệt tình như vậy."

Quý Duyên Khanh đã dần bình ổn, chỉ là hốc mắt vẫn ửng đỏ, cậu uống một ngụm nước nhưng không có bỏ ly nước xuống.

Năm năm trước đại học năm tư sắp tốt nghiệp, luận văn của Quý Duyên Khanh vẫn chưa được thông qua, suất nghiên cứu sinh được đề cử ban đầu cũng bỗng chốc không còn, công ty thực tập cũng bới móc đủ loại nguyên nhân mà sa thải cậu.

Dường như tất cả vận rủi đều ập đến trong cùng một ngày, đêm đó Quý Duyên Khanh nhận được điện thoại của mẹ Tống Dương.

(ĐM - EDIT HOÀN) BẠN TRAI CŨ MANG THAI CON CỦA TÔI, LÀM SAO BÂY GIỜ? - Lộ Quy ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ