CHƯƠNG 7

2.5K 127 7
                                    

Edit: Hà Quân | Beta: Thuỵ

-

Quý Duyên Khanh ngủ rất sâu, mơ một giấc mơ dài, toàn bộ đều là cậu và Tống Dương.

Hồi đại học, mỗi buổi tối Tống Dương đều phải đến thư viện ngồi đợi, Quý Duyên Khanh đọc sách ôn tập, còn hắn thì ngồi một chỗ xa xa mở đại một quyển sách rồi quang minh chính đại chống cằm nhìn Quý Duyên Khanh.

Nhìn thế nào cũng đều đẹp.

Dáng vẻ cúi đầu thật quyến rũ, dáng vẻ khẽ cau mày cũng vô cùng thu hút, ngay cả đầu ngón tay lật sách cũng đẹp mắt một cách vô lý, sao mà một người con trai có thể đẹp đến như vậy chứ!

Cứ như vậy Tống Dương nhìn đến si mê cả tối, nhưng hắn không làm phiền Quý Duyên Khanh học.

Quý Duyên Khanh là học sinh xuất sắc, còn hắn thì yêu cái vẻ học giỏi lạnh lùng của Quý Duyên Khanh.

Quý Duyên Khanh không phải người chết, vậy nên ánh mắt nóng bỏng đầy khát vọng của đối phương hết nhìn mặt cậu rồi đến người đến tay làm sao mà cậu không phát hiện được? Chuyện này không phải là không ảnh hưởng đến cậu, ban đầu trong lòng cậu cũng phiền chết đi được, nhưng mà lại lười nói chuyện với tên vô lại Tống Dương này, trước kia không phải không có ví dụ, chỉ cần cậu mở miệng thì đối phương sẽ được một tấc tiến một thước ngay lập tức, lại dính sát vào người cậu.

Hai tháng liên tiếp, mỗi đêm đều chịu đựng ánh mắt nóng bỏng đó, Quý Duyên Khanh cũng xem thành thói quen luôn rồi.

Buổi tối quay về kí túc xá cùng nhau, trên đường đi có người ríu rít qua lại cũng coi như sôi nổi hơn một tí. Quý Duyên Khanh nghĩ như vậy.

Đêm nay vẫn như mọi hôm

Quý Duyên Khanh đã nhìn chằm chằm một trang sách ở thư viện được nửa tiếng, rồi ngẩng đầu lên nhìn phía góc ở xa xa, trống trơn, tối nay Tống Dương vẫn chưa đến. Hai mày Quý Duyên Khanh thoáng nhíu lại rất khó thấy, cậu mím môi, vẽ một đường cong lạnh lùng cứng rắn rồi một lần nữa cúi đầu xem sách, nhưng mà chưa đầy 5 phút, cậu đóng lại quyển sách, nét mặt lạnh như băng, cầm cặp lên sách rời khỏi thư viện.

"Lão Tam, hôm nay sao cậu lại về sớm thế? Mới có 9 giờ 15 thôi mà." Anh lớn của ký túc xá ngạc nhiên nhìn cậu, Quý Duyên Khanh thường nán lại đến 10 giờ 30 mới trở về ký túc xá hôm nay đột nhiên lại trở về sớm.

"Không phải là bị bệnh rồi chứ?"

Khi Quý Duyên Khanh bước vào phòng ký túc xá thì vô thức liếc mắt nhìn về vị trí dưới giường của mình, trống không, người kia không ở đây. Cậu lắc đầu rồi cất cặp sách đi, "Không có việc gì."

Bạn cùng phòng hiểu rõ tính cách của Quý Duyên Khanh nên không hỏi nhiều nữa.

Rửa mặt xong, Quý Duyên Khanh cầm sách đọc, trong một tiếng ánh mắt cậu không nghe theo điều khiển mà nhìn ra cửa ít nhất mười lần, gương mặt vốn hờ hững thế mà lại có dấu vết cảm xúc không rõ ràng.

10 giờ 53 phút, rốt cuộc cũng có tiếng bước chân quen thuộc ngay trước cửa, tay Quý Duyên Khanh đang định đóng sách lập tức dừng lại, giữ nguyên tư thế giống như vừa rồi.

(ĐM - EDIT HOÀN) BẠN TRAI CŨ MANG THAI CON CỦA TÔI, LÀM SAO BÂY GIỜ? - Lộ Quy ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ