CHƯƠNG 23

2.1K 118 35
                                    

Edit: Hà Quân | Beta: Thuỵ

-

Lúc Quý Duyên Khanh trở lại văn phòng thì sắc mặt đã trắng bệch, Phương Tư nhìn ra được có gì đó không ổn bèn quan tâm hỏi han: "Sếp à, sắc mặt cậu không tốt cho lắm, có muốn về nhà nghỉ ngơi không?"

Lời vừa rồi của Tống Dương vẫn còn đang lặp lại trong đầu, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng kia.

Phương Tư thấy dáng vẻ ông chủ như lạc mất hồn phách đến nơi, cứ như sẽ té xỉu bất cứ lúc nào bèn lặp lại lời quan tâm thêm hai lần nữa, lúc này ông chủ mới hồi hồn lại, nhưng hai mắt đang nhìn cô vẫn không có tinh thần.

"Vậy tôi đi về trước nhé."

"Sếp, hay để tôi đưa cậu về." Phương Tư thật sự rất lo lắng.

Quý Duyên Khanh định rời đi thì trước mắt chợt tối sầm, Phương Tư nhanh chóng đỡ lấy cậu, Quý Duyên Khanh thấp giọng nói cảm ơn, Phương Tư thấy thế thì không dám buông tay ra: "Tôi đưa cậu về cho chắc vậy." Cho đến bây giờ cô chưa từng thấy qua dáng vẻ này của sếp mình.

Đi thẳng ra khỏi công ty, Quý Duyên Khanh lên xe rồi nói với Phương Tư: "Không cần đâu, tôi tự về cũng được."

Phương Tư còn muốn nói gì đó thì Quý Duyên Khanh đã kêu tài xế chạy đi.

Xe taxi mở điều hòa, cửa sổ vẫn đóng chặt, chỉ là không khí bên trong không lưu thông nên không trong lành cho lắm, Quý Duyên Khanh tựa vào lưng sau ghế có hơi buồn nôn, trên mặt càng lúc càng tái nhợt.

"Đừng mở cửa sổ nha! Trong xe đang bật máy lạnh..." Tài xế taxi nhìn thấy vẻ mặt không còn tí máu nào của Quý Duyên Khanh ở đằng sau đành nuốt lời đang nói lại, "Say xe à? Không sao không sao!"

Quý Duyên Khanh chịu đựng cả một đường, vừa đến nơi thì bụng đã trào lên, cậu tức tốc lao xuống xe nôn khan không ngừng, chỉ là cậu chưa ăn sáng nên nôn ra toàn là nước chua.

"Anh bạn, tiền của anh này." Tài xế taxi muốn thối lại tiền lẻ cho Quý Duyên Khanh nhưng Quý Duyên Khanh không nói nổi nên lời nên phất tay ý bảo không cần.

Hoa Đình đi mua đồ về thì trông thấy ba của Dương Bảo.

"Cậu Quý à, cậu không sao đó chứ?" Hoa Đình lục trong túi đồ đang cầm lấy ra một chai nước mới mua rồi đưa sang: "Cậu súc miệng đi."

Quý Duyên Khanh vừa thấy là Hoa Đình thì nhận nước rồi nói: "Cảm ơn."

"Ơn với nghĩa gì, cậu đang về đúng không? Thế đi chung nhé!" Hoa Đình cười cười rồi lại lấy một thanh chocolate từ trong túi ra: "Cậu ăn cái này không? Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải chưa ăn sáng nên bị tụt đường huyết không?"

Quý Duyên Khanh cảm thấy trong miệng đắng nghét không có mùi vị gì bèn lắc đầu từ chối ý tốt của Hoa Đình.

"Miệng không có vị gì ư? Vậy ăn cái này đi!" Hoa Đình lại lấy ra một bịch ô mai, "Mua cho Hoa Hoa, ăn khai vị khi không thích ăn cơm, nhưng mà dạo này nó chơi chung với Dương Bảo nhà cậu nên cũng chịu ăn hơn trước kia lắm á..."

Hoa Đình vừa đi vừa nói, cả quãng đường đều cười nói vui vẻ, hơn nữa quan tâm người khác cũng vừa đúng mực, không quá nhiệt tình làm người ta ngại ngùng.

(ĐM - EDIT HOÀN) BẠN TRAI CŨ MANG THAI CON CỦA TÔI, LÀM SAO BÂY GIỜ? - Lộ Quy ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ