Chương 33

2K 92 2
                                    

Edit: Hà Quân | Beta: Thụy

-

"Cậu nói tôi không yêu cậu, có thể, nhưng nói đến việc kết hôn thì tôi cảm thấy khá thích hợp để có thể đi đến hết đời." Simon nhìn Quý Duyên Khanh, tổng kết vô cùng nghiêm túc, "Chúng ta ở bên nhau cho dù là công việc hay là sinh hoạt đều rất thoải mái ăn ý, không phải sao?"

Quý Duyên Khanh có hơi đau đầu và buồn cười.

"Đó là bởi vì chúng ta không yêu nhau, cho nên ở trước mặt anh tôi mới có thể giữ được lý trí và bình tĩnh như vậy, giả dụ như tôi trở nên vô cùng ích kỷ chỉ thích nổi giận, động một tí là không để ý người khác ——"

"Sao có thể chứ?" Simon lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, "Cậu không phải là người như thế, nếu cậu chỉ vì muốn tôi sợ mà rút lui nên mới nói như vậy thì tôi khuyên cậu không cần đâu."

Nhưng mà cậu ở trước mặt Tống Dương chính là như thế.

Cậu sẽ lo được lo mất, sẽ tự ti, sẽ nhạy cảm, cũng sẽ rất nhiệt tình tập trung vào một việc mà ở trong mắt Simon đó là việc nhỏ lãng phí thời gian.

"Nhìn xem! Simon, anh vẫn không hiểu tôi, chúng ta sẽ là người hợp tác ăn ý, anh cũng sẽ tìm được người anh thích, không cần lãng phí thời gian ở trên người tôi đâu."

Nhưng Simon cũng không phải người dễ thuyết phục, nếu không anh cũng sẽ không đề cập đến chuyện kết hôn những hai lần trong bốn năm sống chung với nhau, quan điểm của mỗi người cũng không giống nhau, Quý Duyên Khanh cảm thấy trong hôn nhân tình yêu rất quan trọng, nhưng đối với Simon mà nói hợp ý thoải mái mới là điều trọng yếu.

"Tôi vẫn không hiểu." Simon cau mày, "Trong miệng cậu tuy nói yêu, nhưng ngoại trừ những vết thương chồng chất bên ngoài thì không có gì khác, ngược lại chúng ta ở cùng một chỗ rất hợp ý rất vui vẻ, chưa bao giờ chịu qua thương tổn nào." Anh nhìn về phía Quý Duyên Khanh, "Cho nên cái gọi là yêu chính là cậu tình nguyện để cho mình bị thương sao?"

Đối mặt với sự diễn giải như vậy của Simon, thế mà Quý Duyên Khanh có hơi hoang mang trong nháy mắt.

Trong công việc cậu với Simon vô cùng hòa hợp, trong cuộc sống thường ngày cũng vô cùng ăn ý, lúc mang thai Dương Bảo hai người ở bên nhau nửa năm, Simon đã từng thấy qua dáng vẻ lớn bụng của cậu, trong mắt chưa bao giờ để lộ ra một tia khinh thường hay kỳ thịmà thay vào đó lại rất quan tâm chăm sóc cậu.

Về điểm này, Quý Duyên Khanh thật sự rất biết ơn Simon, cũng từng nghĩ đến trong thoáng chốc rằng nếu người mình yêu là Simon thì tốt rồi, ít nhất không cần đau khổ như vậy.

Nhưng cũng gần như trong nháy mắt, cậu đã tỉnh táo trở lại.

Simon nhìn thấy ngơ ngác trong mắt Quý Duyên Khanh, anh truy hỏi: "Hay là bây giờ cậu vẫn còn rất yêu Tống Dương kia?"

Qua một lúc lâu, Quý Duyên Khanh nói: "Tôi không biết."

Cậu thật sự không biết, quá khứ hỗn loạn cùng với hiện tại, cậu xoa nhẹ thái dương, không muốn nói đến đề tài này, Simon thấy thế thì gật đầu, "Cậu nghỉ ngơi có tốt, tôi thu xếp cho mình đã, nếu điều kiện thân thể cho phép thì có thể nhanh chóng trở về Mĩ không? Bên kia vô cùng cần cậu ——"

(ĐM - EDIT HOÀN) BẠN TRAI CŨ MANG THAI CON CỦA TÔI, LÀM SAO BÂY GIỜ? - Lộ Quy ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ