Chương 29

2.3K 98 1
                                    

Edit: Hà Quân | Beta: Thụy

-

"Tôi không còn yêu anh nữa."

Tay Tống Dương cứng đờ, sau đó nhìn Quý Duyên Khanh như không có việc gì, "Anh yêu em là được rồi."

Quý Duyên Khanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhưng mi đã cụp xuống che đi cảm xúc trong mắt, Tống Dương thấy thế thì trái lại còn hơi hơi phào trong lòng, Khanh Khanh nhà hắn không phải đang nói thật.

Bây giờ hắn đã hơi hiểu được rằng Quý Duyên Khanh hay nói trái lòng, nhưng lúc trước...

Tống Dương nhớ đến chuyện trước đây mà chỉ hận bản thân bị quá khứ che mờ mắt, đâm ra luôn nghĩ phải trả thù thế nào.

"Ba ơi, con có thể ăn cháo của chú xấu xa không ạ?" Dương Bảo giống như chú cún nhỏ bò đến ngồi quỳ trên giường nhìn Quý Duyên Khanh.

Quý Duyên Khanh vốn muốn nói không, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của con trai là cậu biết thằng bé đã thèm lắm rồi.

"Có thể." Quý Duyên Khanh nói xong rồi nhìn về phía Tống Dương, "Cảm ơn anh, nhưng sau này đừng làm vậy nữa."

Tống Dương làm như nghe không hiểu ý từ chối trong lời nói của Quý Duyên Khanh, hắn gật đầu cho có: "Nhân lúc nóng ăn đi, anh đi trước đây." Hắn biết nếu mình ở lại chỗ này Quý Duyên Khanh sẽ không chịu ăn.

Quý Duyên Khanh không nói gì nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Tống Dương.

Dương Bảo không hiểu không khí kỳ quái giữa ba và chú xấu xa, thấy chú xấu xa đi rồi thì hoan hô một tiếng nho nhỏ, kết quả khẽ động làm ngực đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Quý Duyên Khanh nghe thấy tiếng con trai hít hà thì biết lại bị đau rồi, trong mắt cậu đều toát lên vẻ đau lòng.

"Chậm một chút, ba múc ra chén để con từ từ ăn."

Qua một lúc, Dương Bảo bưng chén nhỏ húp cháo, vẻ mặt cậu nhóc hạnh phúc tiến đến trước mặt Quý Duyên Khanh rồi đưa thìa đến bên môi Quý Duyên Khanh, "Ba ơi, ba nếm thử đi, ngon lắm luôn đó!"

Quý Duyên Khanh không muốn ăn đồ Tống Dương mua đến, nhưng không chịu được cái vẻ cố chấp của Dương Bảo nên chỉ đành cúi đầu nhấp môi, mùi vị quả thật rất ngon.

"Ngon lắm, mà ba không đói, con tự ăn đi."

Quý Duyên Khanh xoa đầu con trai, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn máy tính, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt lóe lên ý lạnh.

Lúc Hoa Đình dẫn theo Hoa Hoa đến thì Quý Duyên Khanh cũng vừa đóng máy tính, cậu xoa mũi lười nhác tựa vào giường, tuy nhiên ý lạnh trên người còn chưa tan.

"Hoa Hoa!" Dương Bảo đang chơi một mình trên giường phát hiện Hoa Hoa trước tiên, cậu nhóc vô cùng vui vẻ kêu một tiếng, kế đó cặp chân ngắn ngủn trượt xuống từ trên giường, Quý Duyên Khanh còn chưa kịp kéo lại thì Hoa Đình đã tiến đến trước đè Dương Bảo lại trên giường.

"Nó hiếu động quá, thường xuyên quên mất mình đang bị thương." Hai mắt Quý Duyên Khanh có hơi uể oải, nhìn Hoa Đình nói: "Cảm ơn cậu."

Cậu không thân với Hoa Đình, bởi vì hai nhà có con nhỏ chơi với nhau nên có thể nói với nhau mấy câu, không ngờ Hoa Đình lại đưa Hoa Hoa đến thăm cậu, nhưng mà ngoại trừ đề tài về con cái thì hai người cũng không có gì để nói.

(ĐM - EDIT HOÀN) BẠN TRAI CŨ MANG THAI CON CỦA TÔI, LÀM SAO BÂY GIỜ? - Lộ Quy ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ