Chương 44

1.4K 49 1
                                    

CHƯA BETA

-

"Anh đang ở đâu?" Quý Duyên Khanh lành lạnh nói.

Giữa trưa vệ sĩ đưa Tống Dương tới bệnh viện, sau khi rửa dạ dày thì hiện tại Tống Dương đã tỉnh lại nhưng cả người hắn vẫn còn bủn rủn, hắn sợ Quý Duyên Khanh nhìn ra manh mối rồi vì lo lắng mà không vội vã trở về, bây giờ thấy Quý Duyên Khanh gọi tới phản ứng đầu tiên của hắn là không được để cậu biết.

"Công ty --"

"Tống Dương, anh nghĩ kĩ rồi hẵn trả lời em." Quý Duyên Khanh lạnh nhạt ngắt lời hắn.

Tống Dương vừa nghe liền biết là Tô Kì đã giở trò gì, nóng nảy nói: "Anh đang ở bệnh viện, anh đừng nghĩ nhiều, những gì Tô Kì nói đều không phải là thật đâu..."

"Bệnh viện nào?"

Tống Dương ngoan ngoãn nói ra tên bệnh viện rồi hắn lại nói thêm: "Anh thực sự không sao cả, rửa dạ dày xong đã khỏe lên nhiều rồi."

Cúp điện thoại, Quý Duyên Khanh trước tiên đưa Dương Bảo tới chỗ Hoa Đình nhờ y chăm sóc nhóc. Dương Bảo nhìn vẻ mặt của ba liền trở nên ngoan ngoãn.

Lái xe trực tiếp tới bệnh viên, vệ sĩ đang đứng ở bãi đỗ xe nhìn thấy biển số quen thuộc thì mau chóng tới gần.

"Quý tiên sinh" Sao khi chào hỏi vệ sĩ mới nói: "Ông chủ bảo tôi xuống đón ngài, sợ ngài sốt ruột."

"Sức khỏe anh ấy sao rồi?"

Quý Duyên Khanh đi song song với vệ sĩ vừa hỏi rõ sự tình, cậu hoàn toàn không tò mò về chuyện xảy ra thế nào, mọi câu hỏi đều là hỏi thân thể Tống Dương ra sao. Vệ sĩ đi theo Tống Dương cũng hơn bốn năm rồi, cũng biết rõ tình cảm của ông chủ với Quý Duyên Khanh nên rất nhanh đem mọi chuyện ở quán cà phê kể lại cho cậu nghe.

"Lúc chúng tôi xông vào nhìn thấy tên đàn ông có bề ngoài rất giống Quý tiên sinh đang cởi quần còn chưa kịp ngồi lên trên." Nhớ lại kí ức này vệ sĩ lại thấy cay mắt, dù gì hắn cũng là một thẳng nam hàng thật giá thật, nhưng mà cái mông của tên kia quả thật vừa trắng vừa vểnh.

"Cảm ơn anh." Quý Duyên Khanh nói cảm ơn với vệ sĩ, cậu cũng biết từ khi xảy ra chuyện, vệ sĩ chỉ vội đưa Tống Dương tới bệnh viện còn chưa kịp ăn gì, mà họ cũng sợ lại có con thiêu thân nào xuất hiện, vì thế tới cửa phòng bệnh cậu nói: "Tôi muốn nói chuyện riêng với Tống Dương, mấy anh đi ăn cơm đi."

Vệ sĩ cũng biết bây giờ không cần canh chừng nữa nên gật đầu nói cảm ơn rồi rời đi.

Đẩy cửa vào, Quý Duyên Khanh thấy Tống Dương đã xuống giường đang nhảy ra cửa, bởi vì toàn thân hắn còn đang bủn rủn, hai chân cũng mềm ra như bún nên có thể ngã bất cứ lúc nào, hắn còn muốn lừa cậu nên cả người loạng chòa loạng choạng.

Quý Duyên Khanh đen mặt: "Anh còn ngại chân mình chưa đủ nhanh sao?"

Tống Dương ngượng ngùng cười, vô cùng đáng thương nhìn về phía Quý Duyên Khanh: "Khanh Khanh, cả người anh đều khó chịu, em mau sờ anh chút."

Quý Duyên Khanh lạnh mặt nhìn chằm chằm Tống Dương, hắn cũng không dám lừa cậu nữa, do dự mà lùi về giường, tới khi được Quý Duyên Khanh đỡ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không phải cậu giận hắn thật là tốt rồi, lúc nói điện thoại hắn cũng đoán được chắc chắn Tô Kì đã gửi video cho Quý Duyên Khanh.

(ĐM - EDIT HOÀN) BẠN TRAI CŨ MANG THAI CON CỦA TÔI, LÀM SAO BÂY GIỜ? - Lộ Quy ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ