"Caelus."
Một bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của nhà khai phá đang chìm trong giấc ngủ bình yên, người đàn ông bí ẩn cưng chiều ngắm nghía khuôn mặt cậu.
"Tạo vật xinh đẹp của ta, sau cuộc chiến chắc em phải kiệt sức lắm."
Một luồng sáng vàng bỗng từ đâu xuất hiện lơ lửng bay lên rồi xuyên qua mi tâm cậu. Trong không gian rộng lớn bao phủ bởi các dãy vì sao lấp lánh, người đàn ông có thân phận cao quý vạn sinh vật khiếp sợ lại tình nguyện để cậu con trai gối đầu lên đùi ngủ thiếp đi. Nhưng không được bao lâu, hắn như phát hiện ra gì đó mà luyến tiếc biến mất.
"Người bạn của em tới tìm em kìa."
…
"Caelus, tỉnh dậy đi."
Tiếng gõ cửa ồn ào từ bên ngoài truyền đến làm cho cậu mơ màng tỉnh dậy, Caelus dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn căn phòng xung quanh. Không hiểu sao trong cơn mơ cậu mơ hồ cảm nhận được ai đó chạm vào khuôn mặt cậu, rất dịu dàng nhưng lại không thể nào nhớ rõ được.
Caelus sau đó nhanh chóng cho rằng mình ngủ quá nhiều nên mới nhầm lẫn thôi, cậu ngồi dậy ưỡn người cho giãn gân cốt. Không ngờ chỉ một giấc ngủ mà cả cơ thể Caelus như bừng bừng sức sống trở lại. Ở cuộc hành trình trước tại Jarilo, cậu đã mệt tới mức ngủ hết một ngày. Bây giờ chỉ mới có mấy tiếng đã khỏe trở lại, có lẽ do chiếc giường ở khách sạn này xịn hơn chăng?
"Này, Caelus ơi. Tới giờ phải dậy rồi."
Cậu thở dài chỉnh lại mái tóc rối bù rồi mở cửa ra. March vốn không thấy ai trả lời nghĩ rằng cậu rất mệt nên định trở về phòng, không ngờ chưa kịp rời đi thì Caelus đã bước ra. Cô nàng háo hức cười đến rạng rỡ làm Caelus không biết cô đang lên kế hoạch gì.
"Bây giờ đã là chín giờ tối rồi. Cậu qua đây tìm tớ làm gì vậy?"
"Tất nhiên là rủ cậu đi chơi rồi." March hào hứng giơ một tờ áp phích lên trước mặt Caelus, cậu khó hiểu nhận lấy và từ từ đọc từng chữ.
Thì ra hôm nay là lễ hội đèn lồng được tổ chức một lần mỗi năm của Xianzhou Luofu. Thậm chí còn có pháo hoa nữa, Caelus chưa từng thấy pháo hoa nên có chút tò mò. Một dịp vui chơi đã như vậy sao mà có thể bỏ lỡ được chứ.
Caelus trả lại tấm áp phích cho March, đôi mắt lóe lên một tia kiên định, "Đi thôi."
…
Trong quãng đường đi đúng thật là rất phấn khích nhưng Caelus với March không ngờ là ban đêm lại đông như vậy. Vì đã cất công tớ rồi nên cả hai cố gắng luồn lách vào đám đông, ghé qua các gian hàng tham gia các trò chơi nhỏ và thưởng thức ẩm thực ở Xianzhou.
March trên đường đi thì phát hiện ra một sạp chơi ném vòng có thưởng, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi giải nhất chính là một chiếc máy ảnh màu hồng đời mới. Đôi mắt cô sáng rực lên và lôi kéo Caelus tới tham gia.
Nhưng nghĩ sao mà được hạng nhất dễ dàng vậy được, March chơi mấy lượt liên hồi đều không trúng làm cho cậu đứng bên cạnh dần phát chán theo. Bỗng một mùi hương của thịt bay tới thu hút sự chú ý của cậu, Caelus nhìn dáo dác xung quanh và phát hiện đó là từ quầy bán thịt cừu nướng.
"March, tớ qua quầy thịt nướng xíu nha. Cậu chơi xong thì qua nha."
"Ờ, ờ." March nhíu mày trả lời qua loa, cô đang tập trung nhắm ném chiếc vòng sao cho trúng mục tiêu.
Caelus vui vẻ đi tới, nhìn chủ tiệm đang thoăn thoắt nướng từng xiên thịt trông cực kỳ ngon miệng.
"Bà chủ, cho cháu hai xiên với ạ."
"Được, cháu đợi ta năm phút sẽ có liền. Cháu muốn ăn cay hay không cay hả cậu trai trẻ?" Bà chủ hiền từ mỉm cười vừa nướng thịt vừa nói.
"Vậy cho cháu cay đi ạ."
Caelus nhìn chăm chăm vào xiên thịt đang được đảo qua đảo lại để nướng, trong lòng không ngừng mong chờ và tò mò mùi vị sẽ như thế nào.
"Cậu can đảm thật đó. Xiên thịt ở đây vốn là cay có tiếng ở Xianzhou mà còn dám gọi thêm à."
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay gần kề lỗ tai cậu trong tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông.
"S, sao anh lại ở đây?!"
Caelus ngỡ ngàng nhìn người đàn ông nham hiểm với mái tóc đen nhánh đang đứng sau lưng mình trong đám đông.
"Suỵt, bình tĩnh nào." Blade mỉm cười thì thầm vào tai cậu, "Nếu cậu cứ lớn giọng như vậy thì e rằng mạng của những người dân ở Xianzhou quanh đây khó mà bảo toàn đấy."
Hắn khẽ cạ thanh kiếm đang được bọc lại bằng tấm vải vào hông cậu, khuôn mặt nhà khai phá nhăn lại không nói tiếp nữa. Rõ ràng người này đang bị truy nã, sao có thể ngang nhiên dạo quanh nơi này được chứ.
Và Blade như đọc được suy nghĩ của cậu, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai Caelus. "Cậu đang thắc mắc tại sao không ai nhận ra tôi sao?"
Caelus mím môi, dù không tình nguyện nhưng vẫn cực kỳ tò mò. Nhìn biểu cảm của người nọ khiến Blade cực kỳ thích thú, "Tôi sẽ tiết lộ cho cậu biết với một điều kiện."
Hừm, chỉ là một trò mèo vặt vãnh. Caelus nghĩ rằng bản thân nhất quyết sẽ không đáp ứng điều kiện của hắn.
"Đi chơi với tôi, đêm nay."
"Hả?"
Nhà khai phá không thể tin được quay ngoắt sang nhìn người đàn ông. Blade cười đắc ý, châm chọc người con trai trước mặt, "Cậu đang nghĩ tôi sẽ đưa ra một yêu cầu khó nhằn sao? Việc này không đáng giá đến mức đó đâu."
"Thấy sao hả? Một cuộc dạo chơi chỉ hai chúng ta, cậu sẽ có thêm thông tin về việc tôi giả trang và dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tôi. Không phải rất hời sao?"
Nghĩ đi nghĩ lại, Caelus thấy hắn nói cũng không sai.
"Vậy thì anh cũng không được phép giở trò xấu gì đâu. Không thì tôi sẽ không nhẹ tay đâu." Blade nhìn bàn tay chuẩn bị lấy ra cây gậy của cậu, hắn mỉm cười nhếch mép.
"Được, thỏa thuận. Tôi cũng không phải là người thích thất hứa."
"Nếu đêm nay đã ở cạnh nhau rồi. Cậu muốn đi nơi nào?" Hắn nghiêng người nhìn trực diện vào đôi mắt của Caelus, đôi mắt đỏ máu nham hiểm lại quyến rũ tựa như có thể hút lấy tâm trí cậu vào trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biến Số (AllCaelus)
RomanceNgười con trai đến từ thế giới bên ngoài không ngờ lại trở thành biến số trong lòng họ.