Chương 17

1.5K 227 4
                                    

"Ôi quả là một tạo vật thuần khiết và xinh đẹp."

Caelus thật không biết phải phản ứng như thế nào khi hình ảnh cậu thấy đầu tiên khi bước vào toa tàu lại là Argenti đang đứng ở trong góc không ngừng khen ngợi chiếc chậu cây xanh mơn mởn do tàu trưởng chăm sóc.

Nhà khai phá không thể đánh giá sở thích của người khác được nhưng mà cái tên kỵ sĩ đẹp thuần khiết này gặp thứ gì cũng khen, kể cả với một cái chậu cây. Cậu không thể hiểu nổi lý tưởng của cái đẹp mà anh hướng tới.

"Argenti."

Người đàn ông với mái tóc đỏ rực dừng chìm đắm trong vẻ đẹp của loài cây trước mặt mà quay lại nhìn người đang gọi tên anh, ngay khi xác định là người quen, đôi mắt xanh ngọc của anh lấp loáng lên vẻ vui mừng cùng hân hoan.

"Tôi lại cứ ngỡ là ai, ra là một linh hồn xinh đẹp mà tôi luôn ái mộ."

Argenti không như những người bình thường khác, anh không bắt tay, không gật đầu để chào hỏi mà lại quỳ một gối xuống đầy trang trọng khiến cho Caelus không thể nào mà thích ứng được. Điều đặc biệt ở đây là anh chỉ làm với mỗi cậu, còn với chú Welt hay Himeko thì lại không hề có chuyện này.

"Nữ thần Idrila hẳn đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi và dắt cậu tới nơi này. Nữ thần Idrila đẹp thuần khiết đẹp nhất trên đời quả nhiên là luôn dõi theo con dân của người."

"Không nha, là do anh tự đến toa tàu của tôi chứ bộ."

Caelus nhăn mặt không hiểu nổi suy nghĩ của người đàn ông này. Argenti ngược lại không hề khó chịu với việc bị của bác bỏ đức tin mà còn có thể híp mắt mỉm cười, "Cậu nói vậy cũng không sai."

"Vũ trụ rộng như vậy, việc anh tới đây hẳn là có lý do nhỉ."

Theo như những gì trước đây cậu từng nghe anh kể thì đội kỵ sĩ đẹp thuần khiết du hành khắp các hành tinh để truyền bá vẻ "Đẹp thuần khiết" trong vũ trụ, không thể nào mà anh lại sơ sẩy trệch hướng đi về đây như lần gặp đầu tiên được.

Caelus không mong rằng đoàn tàu sẽ bị con bọ chúa đó nuốt chửng nữa, cậu không thể nào chịu nổi việc nó sinh sôi một đống trứng khắp khoang tàu rồi lại phải còng lưng ra dọn dẹp nữa.

Argenti dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của cậu mà bật cười.

"Phải, nhưng cậu đừng lo vì nó không phải là chuyện nguy nan gì đâu." Anh tiến từng bước lại gần Caelus, mỗi bước chân của người đàn ông càng thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. Cậu cũng vì thế mà dần cảm nhận được chiều cao cách biệt rõ rệt của cả hai, rõ ràng đều là nam, cớ sao anh ta lại có thể cao đến vậy cơ chứ.

"Trên con đường truyền bá vẻ đẹp thuần khiết của nữ thần Idrila, tôi đã gặp một tạo vật xinh đẹp và thuần khiết như tạo vật này đây."

Từng hành động và lời nói của người đàn ông cực kỳ trang nhã và lịch thiệp, nhưng thứ mà anh ta ám chỉ lại cực kỳ không hề ăn khớp với hình ảnh "xinh đẹp và thuần khiết" như anh nói. Caelus khoanh tay nhìn sang chiếc chậu cây không thể bình thường hơn mà Argenti đang chỉ vào rồi nhìn anh.

"Ý anh là anh đã gặp một chiếc chậu cây giống vậy sao?"

"Vì vậy nên tôi đã đặc biệt phá vỡ tuyến đường đi của mình để có thể quay lại dành tặng cậu, tôi hy vọng rằng món quà sẽ tượng trưng cho mối quan hệ giữa hai chúng ta."

Nhà khai phá mím môi không biết phải nói sao cho đúng, dù gì anh cũng đã có ý tốt cất công quay về đây để tặng quà cho cậu, Caelus cũng không vô tâm tới mức từ tấm lòng của anh.

Nhưng điều mà Caelus không ngờ tới chính là Argenti lại lấy ra một chậu hoa hồng nho nhỏ, nhà khai phá ngơ ngác chớp chớp đôi mắt mà nhận lấy chậu hoa từ anh.

Có vẻ như món quà này cũng không quá tệ.

"Tôi biết cậu sẽ thích nó mà." Khuôn mặt đơn thuần của cậu lại chính là thứ mà Argenti cảm thấy thích thú nhất.

Khi mà chiếc tàu vũ trụ của anh bị hỏng hóc, Argenti đã ghé vào một hành tinh gần đó để sửa chữa. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi đó, anh đã đi khắp nơi truyền bá tư tưởng vẻ đẹp thuần khiết của nữ thần Idrila và vô tình bắt gặp loại hoa hồng này.

Ngay ánh nhìn đầu tiên, Argenti đã liên tưởng tới hình ảnh người con trai với mái tóc xám đang ở nơi xa xôi ngoài vũ trụ.

"Linh hồn thuần khiết của cậu rất phù hợp với vẻ đẹp của loài hoa này."

Caelus ôm chặt chậu hoa trong tay ngắm nghía một hồi, "Chậu hoa này đẹp lắm, cảm ơn anh."

Chỉ là theo những gì cậu thấy thì chậu hoa này cũng đâu khác gì đóa hoa hồng mà anh hay chăm sóc đâu.

Argenti nghe cậu hỏi vậy thì chỉ im lặng, anh không hề chỉ ra điểm khác biệt mà lại chạm nhẹ lên tóc cậu.

"Tôi đã dành kha khá thời gian trên con tàu này rồi, đến lúc tôi phải tiếp tục cuộc hành trình của mình thôi."

Mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa của người đàn ông xòa xuống che lấp đi thứ tình cảm mãnh liệt mà Caelus không hiểu nỗi, rõ ràng là anh không thể nói dối nên Argenti đã lựa chọn không nói ngay cho cậu.

Con đường anh phải đi chính là một cuộc hành trình dài và cô độc. Vì thế nên dù chỉ một chút thôi, anh hi vọng rằng cậu sẽ nhớ đến anh mỗi khi nhìn vào chậu hoa đó.

...

"Ái chà, chậu hoa đẹp thật đó."

Himeko mỉm cười nhìn nhà khai phá đang ngẩn ngơ ôm chiếc chậu hoa nhỏ trong lòng. Caelus trông thấy cô thì liền bừng tỉnh mà chạy tới ngồi bên cạnh.

"Himeko, chậu hoa này với bông hoa hồng bình thường có gì khác biệt không?"

Người phụ nữ thoáng chút bất ngờ khi nghe cậu hỏi vậy, sau đó cô rất dịu dàng mà giải thích cho cậu, "Nếu nói về sự khác biệt thì theo hiểu biết của tôi thì chậu hoa hồng này chính là một giống mới khác với đóa hoa hồng bình thường."

"Thì ra là vậy." Caelus gật gù như đã được khai sáng.

Nếu điểm khác biệt đơn giản như vậy thì anh chỉ cần nói thẳng với cậu là được rồi, cậu cũng đâu có ngốc tới mức không hiểu từ "giống hoa mới" là gì đâu.

Himeko nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn cả cậu và chậu hoa nhỏ, trong lòng thầm mắng yêu đứa trẻ ngốc nghếch không hiểu sự đời, cũng như không hề vạch trần thứ tình cảm đơn thuần của ngài kỵ sĩ cho cậu biết.

Lý do Argenti tặng nó cho Caelus không phải bởi vì nó mới lạ, mà là vì đóa hoa này có tên là "Argenti."

......

Đôi lời từ tác giả:

Làm nhiệm vụ đồng hành của Argenti xong tôi mê anh ta quá có hứng viết chương mới luôn.

Biến Số (AllCaelus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ