Chương 19

1.4K 180 9
                                    

Trong dòng không gian sâu thẳm và vô tận, nơi mà chưa từng có con người nào có thể đặt chân tới lại xuất hiện hai vị Aeon đang đối đầu với nhau. Con dân trù phú thân cận nhất mà y đã lựa chọn kỹ càng để đi theo bảo vệ lại chỉ vì một mũi tên từ Tư Mệnh Đế Cung mà bại trận nằm la liệt.

"Có ai nói rằng ngươi rất cứng đầu chưa?" Yaoshi ôm lấy bả vai bị cung tên ghim chặt vào bả vai. Y thầm chửi tên Aeon này trong đầu, bả vai bên kia lần trước bị gã bắn xuyên qua đến giờ vẫn chưa lành thế mà lần này lại bị luôn cả bên còn lại.

Lan vô cùng thờ ơ trước câu nói bông đùa của Yaoshi, chẳng nói chẳng rằng liền giương cao cây cung to lớn ra nhắm thẳng vào tên Aeon đang ung dung vuốt cây. Từng ngón tay cứng cáp của gã vừa thả ra, mũi tên liền lao đi như xé gió hướng thẳng tới y.

"Ngươi lại giết những đứa trẻ của ta rồi." Yaoshi nghiêm mặt, một tay nắm lấy cung tên mạnh mẽ rút ra khỏi bả vai, tay kia thì lười biếng vung ra, ánh mắt chẳng thèm nhìn lấy mũi tên một cái. Đột nhiên những xác chết nằm la liệt dưới đất như có lại sự sống mà lộm cộm bò dậy chạy về phía y.

Những kẻ trung thành nhất với vận mệnh trù phú giờ đây lại bị chính Aeon mà bọn họ kính trọng xem như một cái khiên thịt mà cản lại mũi tên mạnh mẽ của Tư Mệnh Đế Cung. Cơn đau đớn cháy da cháy thịt đem lại khiến họ trong phút chốc như lấy lại được thần trí mà la hét thống khổ, cầu xin sự giải thoát, thoạt nhìn thoáng qua khung cảnh trước mặt giống hệt như một địa ngục sống khi mà những kẻ từng được xem là con người liên tục chết đi sống lại vô số lần.

Dù rằng gã đã đuổi theo y một thời gian dài, cũng đã quen với những tiếng la hét chói tai, nhưng gã vẫn không thể nuốt trôi được sự "bao dung" mà Yaoshi gắn mắc cho bản thân.

Bỗng nhiên, một cảm giác nóng rực chực chờ ở ngay sau lưng khiến cho Lan cảnh giác mà né tránh, nhưng vì đợt tấn công này quá đột ngột khiến cho chân gã không tránh khỏi việc bị thương.

Dưới lớp mặt nạ của Aeon săn bắn thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên trước sự hiện diện của kẻ thứ ba. Ngay khi nhận ra được là ai, gã tức giận lườm Yaoshi rồi lại nghiến răng nhìn kẻ nọ đầy chán ghét.

"Không ngờ các ngươi lại hợp lực với nhau..."

"Hợp lực gì chứ." Nanook nhíu mày, "Ngoài khả năng đem lại sự sống, tên Aeon này có thể làm được gì nữa chứ?"

Nghe hắn nói thế, nụ cười đắc ý của Yaoshi cũng nhanh chóng cứng đờ.

"Sao ngươi lại nói thể chứ, ta đã cất công ngắt chiếc lá quý giá của mình để ngươi giúp đứa trẻ đó. Thế mà giờ ngươi lại phủi bỏ mọi trách nhiệm, ngươi tệ thật đó."

Lan ở một bên nhìn hai kẻ được xem là "một trong những nhân tố nguy hiểm nhất vũ trụ" đang tranh cãi với nhau mà cảm thấy đinh tai nhức óc. Nếu là một đấu một với Yaoshi, gã còn có khả năng diệt trừ hậu họa, giải thoát cho tộc trường sinh nhưng vì Nanook lại đột nhiên giúp đỡ y, xem ra lần rượt đuổi này lại là công cốc rồi.

Tư mệnh đế cung là một kẻ biết tiến biết lùi, gã biết rõ mình không thể đấu cùng lúc với hai Aeon này. Chỉ đành lực bất tòng tâm nhân lúc không ai để ý mà rút lui.

Điều đó không có nghĩa rằng gã không hề nghe thấy đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy. Trong đầu gã hiện giờ bắt xuất hiện hàng loạt dòng suy nghĩ ngổn ngang không ngừng đưa ra nghi vấn về sự hiện diện của đứa trẻ mà bọn họ đề cập đến.

Đó là ai mà một Aeon hùng mạnh như Nanook phải đặc biệt chú ý đến thế chứ?

...

"Penacony?"

Nhà khai phá trẻ tuổi tròn mắt nhìn người phụ nữ với mái tóc đỏ rực, trên tay cậu là một quyển tạp chí du lịch Penacony mà Himeko vừa nhắc tới, "Thật sao?"

"Phải, chúng ta đã nán lại Xianzhou quá lâu rồi." Himeko trông thấy vẻ mặt sáng rực đầy hào hứng của đứa nhỏ thì nỗi phiền muộn trong lòng cũng như được xóa sạch ngay lập tức.

Penacony nổi tiếng là một hành tinh giải trí nổi tiếng bậc nhất, không có gì lạ khi mà người trẻ tuổi như Caelus lại hào hứng đến vậy khi nghe tin sẽ được đặt chân tới nơi đó. Huống chi dạo gần đây các bài báo lẫn đài phát thanh không ngừng đưa tin về buổi biểu diễn của nữ ca sĩ xinh đẹp Robin tại Penacony nữa.

Thì ra đó là lý do vì sao mấy ngày nay Caelus cảm thấy tâm trạng của March tươi tỉnh hơn mọi khi, giờ thì cậu đã hiểu rồi.

Dan Heng từ toa tàu khác đi vào lại đúng lúc bắt gặp mọi người đang bàn tán rôm rả về hành tinh sắp tới, "Cô Himeko lần này hãy đi cùng mọi người đi, những lần trước cô đã không xuống tàu rồi."

"Đúng rồi đó, Himeko. Ở lại tàu chán lắm, cô sẽ xuống chung chứ?"

Himeko mỉm cười bất lực trước dáng vẻ mong chờ của cậu mà gật đầu, "Tất nhiên là tôi sẽ xuống rồi."

Cô cười trừ nhìn sang Dan Heng với khuôn mặt đầy lo lắng, "Việc trên tàu e rằng phải để anh làm một mình rồi, đừng làm việc quá sức nhé."

"Tôi không sao. Cô cũng biết là tôi không thích những nơi ồn ào mà." Anh gật đầu, vẻ mặt trông như vô cùng thoải mái khi có thể trốn khỏi nơi náo nhiệt.

"Ơ, anh không đi sao?!"

Nhà khai phá lần đầu nghe chuyện này liền bất bình nói lớn, Dan Heng đã sớm đoán được thế nào cậu cũng sẽ như thế nên anh vô cùng bình tĩnh trước bộ dạng này của cậu.

Dan Heng khẽ nhìn đến đôi tay đang nắm lấy bả vai mình của thiếu niên, "Đừng bất ngờ thế chứ, đoàn tàu đâu thể nào không có người ở lại túc trực được chứ."

"..."

"Huống chi tàu trưởng bận rộn trăm công nghìn việc, không phải việc nào cũng có thể lo liệu hết được nên phải có thêm một người nữa để phụ giúp."

"...Anh nói đúng" Caelus há miệng chưa kịp nói thêm lời nào liền bị anh chặn họng, sau đó lại bất mãn bĩu môi, cậu tưởng rằng lần này có thể cùng tất cả mọi người đi chung nên đã hào hứng biết bao nhiêu.

Dan Heng không nhìn nổi dáng vẻ ủ rũ này của cậu, không nhịn được mà xoa đầu an ủi người nọ.

"Caelus được nhiều người yêu thương thật nhỉ."

Himeko che miệng cười khúc khích, đôi mắt xinh đẹp của cô cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến cho Dan Heng cũng phải cảm thấy xấu hổ mà buông tay.

Biến Số (AllCaelus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ