Chương 18

1.7K 209 6
                                    

"Caelus, nếu một ngày cậu biết rằng bản thân mình chỉ là một con tốt sinh ra để chết thôi thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?"

Thiếu niên ngước nhìn người phụ nữ đang mỉm cười, nụ cười và giọng nói của cô thật dịu dàng biết bao nhiêu nhưng những lời lẽ mà cô vừa nói ra lại thật đáng sợ làm sao. Caelus nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu.

"Không biết nữa, tôi không cảm thấy gì hết."

Người phụ nữ không hề tức giận với thái độ dửng dưng của cậu, cô chỉ xoa đầu cậu như một đứa trẻ dù rằng Caelus cao hơn cô cả một cái đầu.

"Phải nhỉ, dù gì thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

Trong căn phòng dính đầy máu tanh, người phụ nữ ung dung quay đầu bước về nơi chứa đựng dữ liệu mà họ cần lấy. Từng bước chân của cô nhịp nhàng lại khéo léo không cho đôi giày đắt tiền lấm bẩn, sự sạch sẽ của cô lại trái ngược với thiếu niên toàn thân máu tanh.

Cậu không biết bản thân sinh ra từ đâu, cũng chẳng biết bản thân thuộc về nơi nào. Ngay từ khi bản thân có được nhận thức, những gì cậu cần làm chính là tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện từ những kẻ gọi là "cấp trên."

Dù vậy, trong khoảnh khắc cậu nhìn về bóng lưng của người phụ nữ xinh đẹp kia, Caelus lại không cầm lòng được mà hỏi.

"Tôi sẽ chết sao?"

Ánh đèn vàng trong căn phòng chiếu rọi lên mái tóc tím tựa như thứ nước rượu vang, lần đầu tiên thiếu niên cảm nhận được nỗi buồn từ bóng lưng ấy.

"Chà, tôi cũng không biết nữa."

Rõ ràng là cô nói dối.

Caelus biết rõ điều đó nhưng lại không hề vạch trần lời nói dối đơn giản đó. Cậu chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc gậy bóng chày móp méo của mình.

Thứ không còn giá trị nữa chỉ có thể bị bỏ đi mà thôi.

...

"Cô định ngồi đó đến khi nào nữa Kafka."

Khuôn mặt của Blade có hơi đanh lại đầy không vui khi người phụ nữ này cứ ngồi yên như tượng dù cho cô là người hẹn hắn ra quán cà phê đông đúc này, "Nếu cô gọi tôi ra đây chỉ vì uống nước thì tôi đi đây."

Kafka mỉm cười đặt tách cà phê xuống, "Thôi nào, ngồi đây thưởng thức chút nước cũng đâu đến nỗi nào. Nếu anh muốn trách thì trách do Silver Wolf cứ mãi chơi game thâu đêm nên giờ ngủ bù không đi chơi với tôi được đó."

"..."

"Với lại nơi này dạo gần đây khá thịnh hành với các thiếu nữ, dù tôi đã quá tuổi thiếu nữ rồi nhưng hòa chung bầu không khí với họ làm tôi có cảm giác trở về thời thanh xuân ngắn ngủi vậy."

Blade rốt cuộc không biết cuối cùng mục đích của cô hẹn hắn ra đây là gì, cứ nghe cô liên thoáng về tuổi xuân như vậy thật là khiến một kẻ sống lâu như hắn chán ngán. Blade không có đủ kiên nhẫn để nghe cô dài dòng nữa nên hắn xách bọc kiếm của mình lên và định rời đi.

"Anh đã đưa thiết bị cho đứa trẻ đó phải không?"

Đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ ánh lên vẻ sắc bén, cuối cùng cô cũng không lòng vòng nữa mà vào thẳng vào vấn đề luôn.

"Không, là tôi làm mất."

"Thôi nào, anh biết rằng cho dù có lừa dối được tôi thì cũng không thể nào qua mặt được Elio cả." Kafka ngoắc tay ra hiệu hắn quay về chỗ ngồi, Blade cũng chẳng thể làm gì hơn mà nghe theo.

"Cô định bàn chuyện ở nơi đông đúc này sao?"

"Không sao cả, càng đông người thì càng ít người để ý đến cuộc trò chuyện của chúng ta."

Cô mỉm cười mà thầm cảm thán trong lòng, người đàn ông vô cảm này không ngờ cũng có ngày biết tìm cách trốn tránh sao. Đây có thể nói là một sự biến chuyển tích cực đồng thời cũng không hề tốt chút nào, vì tình cảm cá nhân sẽ khiến cho nhiệm vụ của họ bị cản trở.

"Cũng đã đến lúc tôi nhắc nhở anh lại một lần nữa rồi, Bladie."

"..." Khuôn mặt của người đàn ông tối sầm lại đầy đáng sợ, lần đầu tiên hắn cảm thấy chán ghét những lời nói mà người phụ nữ đó sắp nói với hắn đến vậy.

"Chúng ta là nô lệ của số phận, không phải là kẻ chống lại vận mệnh."

Hợp đồng mà họ đã ký cùng với dấu ấn đã được đóng trên trang giấy đó chính là minh chứng cho sự phục tùng vô điều kiện với số phận.

"..tôi hiểu rồi."

Đôi mắt của người đàn ông ẩn hiện dưới lớp tóc đen lòa xòa mang theo những suy tư ngổn ngang.

Cái chết chính là mục đích cuối cùng của hắn.

Biến Số (AllCaelus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ