Chương 13

2.6K 339 11
                                    

Caelus chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn trần nhà, những sự việc hỗn loạn trước đó như một thước phim ngắn xoẹt ngang qua tâm trí cậu. Thậm chí cơn đau đớn như muốn xé toạc lồng ngực cũng đã biến mất làm cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Caelus sau khi đã chắc chắn rằng cơ thể mình không có điều gì bất thường mới lọ mọ ngồi dậy, cậu nhận ra khung cảnh quanh đây có chút xa lạ.

Bộ đồ mà nhà khai phá vẫn luôn mặc thường ngày lại bị thay bằng trang phục truyền thống của Xianzhou, Caelus không biết thứ này mặc như thế nào mà sao cậu càng cử động thì đai lưng lại càng trở nên lỏng lẻo. Nhà khai phá chật vật túm áo mình lại, trong lòng trách móc nơi này to như vậy mà lại không có lấy một đôi giày để cậu mang. Caelus không còn cách nào khác mà chấp nhận giẫm đôi chân trần lên nền đất lạnh buốt để tìm người.

Người con trai hơi ló đầu ra khỏi cửa phòng, bên ngoài là dãy hành lang tối đen, trông cứ như là một con đường đi không có hồi kết vậy. Caelus nhìn mà nổi hết cả da gà, khung cảnh giống y như một bộ phim hoạt hình kinh dị mà chú Welt cho cậu xem vậy. Bởi vì nó mà cậu không thể nào ngủ một mình được trong một tháng, Caelus vì tức giận chú Welt dám lừa cậu xem thứ phim đáng sợ đó nên cậu trả đũa lại bằng cách nửa đêm đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa và nhào vào trong giành lấy chiếc giường duy nhất của người đàn ông.

Thật kỳ lạ làm sao khi trong suốt một tháng đó, Caelus luôn lựa chọn thời gian mọi người ngủ say nhất để đến phá giấc ngủ của hắn. Welt Yang lại như đã đợi sẵn từ lâu và chỉ cần cậu gõ cửa nữa thôi thì hắn liền mở cửa chào đón cậu vào ngay. Caelus tự hỏi không biết mình làm sai ở chỗ nào, những gì cậu làm là muốn chọc tức hắn mà thế nào lại biến thành cái gối ôm của người đàn ông mỗi đêm. May mắn thay, cậu rất nhanh sau đó đã quên mất nội dung của bộ phim và không còn tới làm phiền Welt Yang nữa, những ngày sau đó trông hắn khá là không vui nhưng nhà khai phá vô tư của đội tàu Astral lại không quá để tâm.

Nhà khai phá xoa xoa hai tay mình, hiện giờ vẫn còn tối nên nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiều so với ban ngày. Bỗng có một tiếng cọt kẹt vang lên khiến cho Caelus như muốn đứng tim mà xỉu ngay tại chỗ, cậu run rẩy tăng nhanh tốc độ bước đi trên hành lang dài đằng đằng.

Nếu được lựa chọn thì cậu thà chết vì trúng độc còn hơn là chết vì ma hù, đáng sợ lắm.

Bất chợt có một bàn tay từ phía sau vươn tới nắm lấy vai cậu, Caelus cuối cùng vẫn là không kìm nổi sợ hãi mà hét toáng lên rồi ngã khụy xuống.

"Caelus?"

Jing Yuan vốn dĩ mới xử lý xong đống công vụ được gửi từ Sở Thập Vương và trên đường về phòng của mình thì hắn thấy một bóng dáng mờ ảo cứ thập thà thập thụt trong màn đêm liền lại gần bắt chuyện. Hắn không ngờ rằng cậu lại tỉnh lại vào thời điểm đêm khuya thanh vắng như vậy.

Nhà khai phá vẫn còn dư âm sợ hãi, cậu ôm lồng ngực nơi trái tim đang đập bình bịch vì cơn khủng hoảng vừa rồi, "Ra là anh sao Jing Yuan. Đừng có xuất hiện đột ngột như vậy chứ."

"Xin lỗi, cậu ổn chứ?"

Jing Yuan lo lắng nắm lấy cánh tay cậu và đỡ dậy, ban đêm ở Xianzhou vốn đã rất lạnh mà người con trai này còn ăn mặc mỏng manh và đi chân trần ở ngoài hành lang nữa. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy các đầu ngón chân của nhà khai phá vì lạnh mà trở nên trắng bệch trông cực kỳ đáng thương.

Caelus ngay khi chạm vào Jing Yuan thì cậu không ngờ người hắn lại ấm đến vậy nên cứ sáp sáp lại vào hắn để có thể xin một chút nguồn nhiệt cho bớt lạnh. Jing Yuan biết rõ mục đích của cậu nên hắn đã không chần chừ mà bế xốc cậu lên, cả thân thể của nhà khai phá trong phút chốc lại nằm gọn trong vòng tay của ngài tướng quân, điều này khiến Caelus có chút bối rối khi hắn đột ngột làm như vậy.

"Anh không cần phải bế tôi lên đâu, tôi tự đi được mà."

Nhưng Jing Yuan lại không rất hài lòng khi cậu có ý cự tuyệt, hắn nhíu mày nhìn thẳng vào mắt nhà khai phá, "Bởi vì tôi mà cậu bị trúng độc, tôi sao có thể bạc đãi ân công của mình được chứ."

"Nhưng mà..không phải đây là kiểu bồng dành cho con gái thôi sao?" Caelus đã xem rất nhiều bộ phim có cảnh như vậy nhưng chưa từng thấy có một người con trai nào được bế kiểu đó cả.

Jing Yuan nghe cậu nói xong mà cười lớn, cánh tay theo đó mà càng ôm cậu chặt hơn, "Không phải trước đó tôi cũng đã bế cậu như vậy một lần rồi mà"

Lúc mà cậu trúng độc và bất tỉnh, hắn cũng đã ôm cậu như vậy để tìm kiếm sự trợ giúp. Dù có khao khát gần gũi cậu tới mức nào đi nữa, Jing Yuan vẫn không mong rằng những sự việc kinh khủng như vậy tiếp tục xảy ra với cậu nữa.

Thế nên, để tránh cho việc này tiếp tục liên lụy cậu. Hắn đã phải can thiệp vào công việc của Sở Thập Vương, kéo dài vụ án dưới danh nghĩa tra khảo để cho gã nếm trải một cái giá xứng đáng vì dám động vào người của tướng quân. Mặc dù Jing Yuan không quá thích thú việc bản thân luôn nhuốm đầy máu sau khi rời khỏi nhà giam nhưng nếu điều đó có thể răn đe những kẻ đang có ý định hại cậu thì Jing Yuan không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào.

"Nhưng đó là trường hợp khẩn cấp nên anh mới phải làm vậy thôi." Caelus lầm bầm.

"Cho dù là trường hợp khẩn cấp hay không, tôi vẫn sẽ luôn làm vậy với cậu." Hắn híp mắt cười, trong ánh nhìn ấy hỗn loạn những tầng tầng cảm xúc mềm mại mong muốn đem người con trai trong lòng bảo bọc, yêu thương.

Caelus không hiểu được trong đôi mắt ấy ẩn chứa những điều gì, khi cậu nhìn vào trong đó thì cậu cứ cảm giác như mình sẽ như bị hút sâu vào vậy. Thế nên cậu đã nhào tới ôm cổ hắn, một phần để sưởi ấm cho bản thân, một phần để che đi vẻ bối rối của mình.

"Tôi lạnh."

"Được rồi, hãy kiên nhẫn chút nào. Cậu sẽ được về giường và nằm trong chăn bông sớm thôi." Jing Yuan nghĩ hắn cũng nên kiếm cho cậu một bộ đồ đàng hoàng khác để thay, nếu cứ để cậu ở trong bộ dạng như vậy hoài thì hắn sẽ chết mất.

----------------------

Đôi lời từ tác giả:

Vì sắp tới mình sẽ có một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành ra tiến độ đăng truyện sẽ có thể hơi chậm. Mình hy vọng mọi người thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi các chương truyện tiếp theo của mình nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Biến Số (AllCaelus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ