Lúc Jing Yuan một lần nữa rời mắt khỏi đống công vụ thì hắn phát hiện ra Caelus đã nằm tựa lên Đạp Lãng Tuyết ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một người một thú đều chìm vào trong giấc ngủ yên bình khiến tim Jing Yuan không cầm lòng được mà đập mạnh.
"Hắt xì!" Tiếng hắt xì nhỏ xíu của người con trai đột nhiên vang lên làm cho hắn ngẩn ngơ, Caelus khịt mũi khó chịu sau đó lại rúc sâu vào bộ lông mềm mượt ấm áp của Đạp Lãng Tuyết.
Jing Yuan không nỡ để cậu bị lạnh nên đã đứng dậy và rời khỏi phủ Thần Sách.
"T, tướng quân ngài đi đâu vậy ạ?" Một thị vệ gấp gáp hỏi, ở phủ Thần Sách có quy định vào buổi trưa thì tất cả những gia nhân làm cho tướng quân sẽ được nghỉ trưa. Hiện giờ đã đến lúc họ phải vắng mặt trong một thời gian, khách quý vẫn còn ở đây sao tướng quân lại muốn rời đi rồi.
Jing Yuan mỉm cười ra hiệu cho thuộc hạ im lặng, hắn thì thầm, "Ta sẽ quay lại ngay."
Cả hai thị vệ ngơ ngác không hiểu mục đích của tướng quân như thế nào, cho đến khi hắn quay lại với chiếc chăn mỏng trên tay thì mới vỡ lẽ ra và yên tâm nghỉ trưa.
Jing Yuan quỳ xuống bên cạnh thiếu niên và nhẹ nhàng phủ chăn lên người cậu, đảm bảo rằng cậu không còn cảm thấy lạnh nữa hắn mới yên tâm mà tiếp tục làm việc. Chỉ là ngay lúc hắn định đi thì có một bàn tay giữ hắn lại, Jing Yuan quay đầu lại nhìn và thấy Caelus đang mơ màng dùng tay quấn lấy vạt áo của hắn.
Thế là hắn bất đắc dĩ phải ngồi cạnh ngắm người con trai đang ngủ say này. Ai mà có ngờ được ngài tướng quân oai phong lẫm liệt của Xianzhou Luofu giờ đây lại phải chịu thua trước cậu cơ chứ. Jing Yuan nhàn rỗi dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng ngũ quan tinh tế rồi dừng lại miết nhẹ lên cánh môi đang hé mở. Hắn thở dài đầy não nề, bây giờ vẫn chưa phải lúc, hắn sẽ chờ đến khi cậu chấp nhận hắn. Nhưng trước đó thì..
Đôi mắt ánh vàng của ngài tướng quân tối đen lại khi nhìn nơi cần cổ trắng nõn của người con trai đang ngủ say không chút phòng bị. Trong bầu không gian tĩnh mịch, người đàn ông đè cậu ra hôn lên xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo. Jing Yuan cúi xuống hôn nhẹ lên hõm cổ người thương, mùi hương dễ chịu tỏa ra nhàn nhạt từ da thịt non mịn làm hắn khao khát muốn cắn mạnh nơi đó đến bật, hắn muốn khảm sâu dấu vết của mình lên người Caelus nhưng lại cảm thấy tiếc thương không nỡ làm cậu đau.
Nụ hôn dịu dàng thành kính ban đầu dần trở nên thấm đậm mùi vị của dục vọng, Jing Yuan điên cuồng gặm nhấm làn da ngọt ngào của người thương, để lại trên đó những dấu hôn đỏ chói. Hắn muốn mạo phạm cậu, muốn cậu trở thành của hắn nhưng lại sợ cậu sẽ vì vậy mà bỏ chạy nên Jing Yuan cật lực kiềm chế thứ bản năng hung tợn của mình mà đem cậu nâng niu hết sức có thể.
Caelus trong cơn mơ như cảm nhận được thứ dục vọng mãnh liệt của hắn, lại bị cảm giác nhồn nhột từ da thịt truyền tới không nhịn được mà rên nhỏ.
Tiếng kêu ấy đã kéo hắn tỉnh táo lại, nhận ra bản thân xém chút nữa là mất kiểm soát, Jing Yuan ảo não ôm người vào lòng. Thậm chí còn vô cùng có lỗi mà hôn nhẹ lên trán cậu.
…
Lúc Caelus tỉnh dậy thì đã là hai giờ chiều, cậu mơ mơ màng màng dụi mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh và nhận ra rằng cậu đang ở trong phủ của tướng quân.
"Jing Yuan?"
"Dậy rồi sao?" Jing Yuan mỉm cười chống cằm thu hết tất cả hình ảnh ngáy ngủ của cậu trong tầm mắt, Đạp Lãng Tuyết cũng vừa mới ăn xong liền ngẩng đầu lên nhìn. Nó thấy chủ nhân và ngươi con trai kia hành động có chút thân mật cũng vui vẻ chạy tới góp vui bằng cách dụi vào người hắn.
"Rõ ràng anh đã mời tôi tới đây mà tôi đã ngủ thiếp đi gần hết cả một ngày trời rồi." Caelus sau khi tỉnh táo lại che mặt đầy xấu hổ, đến cả Đạp Lãng Tuyết còn biết đường tự dậy để hắn cho ăn còn cậu thì ngủ li bì không biết trời trăng gì.
Jing Yuan vuốt phần tóc dựng lên của cậu, "Không đâu, tôi mới là người có lỗi chứ. Là do tôi đã để cậu chờ đợi quá lâu còn gì."
Hắn thậm chí còn làm vài chuyện không nên làm trong lúc cậu ngủ, nên xét về nhiều mặt thì Caelus mới là người chịu thiệt nhiều hơn. Jing Yuan trong lòng nhớ về những chuyện ban nãy, ngoài mặt vẫn bình tĩnh cười như chưa có gì xảy ra.
"Nhưng nếu cậu thật sự thấy có lỗi thì lần sau đi ăn với tôi nhé?"
Caelus không chút nghi ngờ mà đồng ý, cậu thậm chí còn nghĩ rằng hắn quả thật là một người rộng lượng khi chỉ kêu cậu chuộc lỗi bằng cách đi ăn một bữa với hắn. Nếu là những người khác thì họ đã lợi dụng điểm yếu đấy để làm những việc xấu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biến Số (AllCaelus)
RomanceNgười con trai đến từ thế giới bên ngoài không ngờ lại trở thành biến số trong lòng họ.