Chương 8

3.4K 392 36
                                    

Sáng hôm sau Caelus mơ màng tỉnh dậy trong giấc ngủ mộng mị, người con trai với mái tóc xám rối bù lên tìm kiếm người bên cạnh nhưng lại không thấy ai ngoài một khoảng trống vắng. Cậu để ý thấy trên chiếc bàn đầu giường có một mảnh giấy trắng cùng với dòng chữ nắn nót trên đó.

"Tôi có việc bận nên phải ra ngoài một chút"-Dan Heng.

Caelus ngơ ngác nhìn tờ giấy rồi lại nhìn bên cạnh giường lạnh lẽo không lấy chút hơi ấm. Tình tiết này thật giống với một bộ phim truyền hình mà cậu từng xem, tiểu tình nhân thế thân của tổng tài lạnh lùng bá đạo bị bỏ rơi sau một đêm mặn nồng và cậu có cảm giác như mình đang vào vai tiểu tình nhân đó vậy.

Tiểu tình nhân đáng thương bị dày vò cả đêm dù đau đớn nhưng vẫn lựa chọn cam chịu vì người mình yêu, dù vậy tổng tài bá đạo bạc tình lại coi như gió thoảng mây bay chơi đùa với tiểu tình nhân rồi vứt bỏ như cỏ rác. Caelus cảm thấy tình tiết mình nghĩ ra thật tuyệt vời, cậu có thể làm biên kịch và làm phim hoạt hình cùng với chú Welt được luôn rồi.

"Tiểu tình nhân" cho dù cảm thấy trống vắng vì giường đơn gối chiếc thì cũng đến lúc phải thấy đói và rời giường thôi, cậu lê cái thân đau nhức do sự việc tối hôm qua đi đánh răng và đi tìm thức ăn lót dạ. Thật may mắn làm sao khi Dan Heng đã chu đáo chuẩn bị cho cậu một bàn ăn thịnh soạn cùng với đa dạng các món ăn khác nhau như sợ cậu ăn không hợp khẩu vị. Caelus trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên là cậu không thể nào đánh đồng Dan Heng với vị tổng tài trong phim được.

Người con trai nhàm chán co chân lên ghế vừa nhai bánh bao nhân thịt vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh yên bình của Xianzhou, cậu tự hỏi nên làm gì trong hôm nay để giết thời gian đây. Caelus gãi gãi cổ rồi chợt nhớ ra điều gì đó và kéo rộng cổ áo ra xem tình hình của mình đã ổn hơn chưa, nhà khai phá trợn tròn mắt lên đầy ngạc nhiên khi vết đỏ càng ngày càng trở nên lan rộng ra một cách bất thường.

Trong đầu cậu bây giờ suy diễn ra vô vàn nhiều thứ về những kỳ lạ trên cổ, khuôn mặt cũng vì thế mà tái xanh lại, lẽ nào do cậu đi bới rác nhiều quá nên bị ghẻ lở? Không được, cậu chưa muốn chấm dứt sự nghiệp huy hoàng của mình đâu. Cậu còn quá trẻ để nghỉ hưu dù cậu không nhớ rõ bản thân bao nhiêu tuổi.

Caelus nghĩ mà sợ liền gấp gáp nhét đồ ăn vào miệng rồi cấp tốc mặc áo khoác vào phóng ra ngoài muốn tìm kiếm Bailu chuẩn bệnh.

Sở Đan Đỉnh vẫn như thường lệ tấp nập những người ra vào nhộn nhịp xen lẫn với tiếng oan thán đầy mệt mỏi vì bệnh tật. Mùi thuốc đắng và thảo dược luôn thoang thoảng trong không khí kể từ lúc đặt chân vào nơi này.

Caelus nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm Bailu trong sự hỗn loạn, cuối cùng cậu mừng rỡ phát hiện ra chiếc đuôi rồng ngoe nguẩy lấp ló sau dòng người qua lại.

"Bailu!"

Bailu trên tay cầm chiếc bình hồ lô ngơ ngác nhìn người đang to gan gọi thẳng tên cô. Nhà khai phá tiến tới nắm chặt lấy tay đứa trẻ mà sụt sùi, "Tôi tìm cô mãi."

Nhìn vẻ mặt như sắp chết đến nơi của nhà khai phá mà Bailu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nghiêng đầu nhăn mặt chờ đợi một lời giải thích.

Biến Số (AllCaelus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ