Chương 16

1.7K 227 8
                                    

Dù đã tái sinh trong một thân phận mới, đáng lẽ Dan Heng sẽ không thể nhớ gì về đời trước nữa nhưng những ký ức vụn vặt thời xưa đôi khi vẫn len lỏi vào trong tâm trí của anh kể cả trong giấc mơ.

"Cậu đã biến tôi thành thứ gì rồi, Ẩm Nguyệt?!"

Người đàn ông với mái tóc đen nhánh xốc cổ áo anh lên mà điên cuồng tra hỏi.

"Cậu phát điên cái gì, chẳng phải cả hai chúng ta đều thỏa thuận như vậy sao?"

"Dan Heng" dường như lại coi dáng vẻ mất kiểm soát của hắn như chuyện hết sức nhỏ nhặt mà vô cảm trả lời, điều đó làm cho người đàn ông kia tức điên nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định buông anh ra.

Hắn cứ như không thể chấp nhận được thứ thực tại đáng sợ này mà lấy ra thanh kiếm sắc bén bên hông và cắt đứt động mạch cổ của mình, lưỡi kiếm sắc bén cắt xoẹt qua một đường dài trên chiếc cổ thanh tú của người đàn ông để lại một vết cắt sâu hoắm đầy đáng sợ.

Dòng máu đỏ tươi cứ thế ứa ra nhuộm đỏ cả tầm mắt của anh, "Dan Heng" chỉ đơn thuần đứng đó lạnh lùng chứng kiến hắn quằn quại với cơn đau thấu trời nhưng lại chẳng thể kết thúc chính sinh mạng của hắn.

"Yingxing, bỏ cuộc đi. Cậu sẽ chẳng thể chết được đâu."

Máu thịt của con dân Trù Phú đã hòa lẫn với hắn, Yingxing mà anh biết giờ chẳng khác gì một con quái vật cả vì đến cả vết thương đang rỉ máu trên cổ hắn không được bao lâu cũng dần khép miệng lại.

Con đường mà cả hai lựa chọn ngay từ đầu đã sai rồi, anh biết điều đó và vẫn cứ tiếp tục đâm đầu vào vì lí tưởng duy nhất của bản thân. Đôi mắt sáng ngời của vị long tôn được vạn người kính trọng ấy lại dần trở nên mù quáng trước con đường tìm kiếm sự trường sinh.

Nhìn dáng vẻ ngạo mạn khi ấy của bản thân làm cho Dan Heng cảm thấy vô cùng chán ghét, tuy bản thân đã tái sinh thành một con người khác nhưng những nghiệp chướng đời trước gây ra, anh lại phải tiếp tục gánh vác nó. Dan Heng cũng không quá bận tâm về điều đó, anh chỉ không thích những thứ nhơ nhuốc đó sẽ vấy bẩn lên người con trai anh trân quý.

...

"Caelus."

Ngay khi tỉnh dậy, đập vào mắt Dan Heng chính là hình ảnh Caelus đang ngồi cạnh nắm lấy tay anh mà gà gật. Chỉ nhìn thôi cũng khiến anh đủ để biết rằng bản thân lại nói năng gì đó linh tinh trong khi ngủ mà làm cậu lo lắng.

"Đừng ngủ như vậy, cậu sẽ bị cảm lạnh đó."

Caelus mơ màng vừa dụi mắt vừa gật đầu với lời căn dặn đầy dịu dàng của anh. Ban nãy cậu từ phòng chú Welt qua đây muốn chơi với Dan Heng mà vừa bước vào đã thấy anh ngủ mất rồi, ngay khi cậu định rời đi vì không muốn làm phiền anh thì lại nghe thấy Dan Heng đang lẩm bẩm gì đó, dù không thể nghe rõ anh nói gì nhưng qua chất giọng run rẩy ấy, cậu biết rằng anh đang cảm thấy rất thống khổ.

Dan Heng trước giờ luôn bày ra một vẻ mặt lạnh lùng nên người khác rất khó đoán được tâm trạng anh như thế nào nên cậu nghĩ rằng hẳn là anh đã mơ thấy một cơn ác mộng rất kinh khủng.

Thế nên Caelus đã không rời đi ngay mà quay lại nắm lấy tay anh nhằm xoa dịu cảm giác khó chịu của anh. Cậu không định ở lâu mà chỉ định sẽ để vậy đến khi trông Dan Heng ổn hơn một chút rồi sẽ quay trở về phòng mình, nhưng giữa chừng lại vì quá buồn ngủ mà lỡ thiếp đi mất.

"Nằm với tôi đi, Caelus."

Cậu mơ màng nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của anh, Dan Heng vẫn là Dan Heng ít nói của mọi ngày, nhưng trạng thái bây giờ của anh lại có gì đó thật lạ mà cậu không thể chỉ rõ ra được. Có lẽ là do ảnh hưởng của cơn ác mộng ban nãy đã làm cho tâm trạng của anh xấu hơn bình thường chăng.

Caelus không hề thắc mắc vì sao anh lại muốn thân mật với cậu mà ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh. Ngay khi lưng cậu vừa đặt xuống tấm nệm thì cánh tay của anh đã quàng tay qua và kéo cậu vào lòng ôm chặt không buông.

Nhà khai phá có lẽ vì quá mệt nên không hề nghịch ngợm hay chọc ghẹo Dan Heng, ngược lại cậu còn rất biết điều mà dụi vào người anh. Điều đó làm cho trái tim của anh như run lên đầy vui sướng, dù cho anh biết rằng thứ hành động cậu đang làm hiện giờ xuất phát từ sự quan tâm chứ không phải do tâm tư tình cảm riêng.

Dan Heng cẩn thận đem cậu ủ vào trong chăn bông ấm áp, Caelus cũng vì vậy mà dần tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ sâu. Cậu không hề biết rằng bản thân trót lỡ khiến cho người khác thổn thức đến mức không ngủ nổi.

Anh vuốt nhẹ mái tóc xám của cậu mà thở dài đầy não nề, không phải là do buồn rầu vì những phiền muộn trước đó mà là bởi cái con người này quá ngốc, anh đã làm mọi cách để cậu nhận ra tâm tư của anh nhưng cậu lại cứ vô tâm không để ý đến.

"Mau nhận ra nhé, Caelus."

Dan Heng nhẹ nhàng vén tóc cậu lên mà hôn nhẹ lên vầng trán của người đang ngủ say. Anh nghĩ mình sẽ chấp nhận được mọi câu trả lời phũ phàng từ cậu, nếu như thứ tình cảm này cứ mãi chôn sâu trong lòng như thế thì anh sẽ không nhịn được mà khiến cậu chán ghét anh mất.

Biến Số (AllCaelus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ