Chương 6

3.6K 421 60
                                    

"Sao, sao? Chuyến đi tới phủ Thần Sách như thế nào?"

March múc một muỗng kem thật thật lớn vừa ăn vừa nói. Caelus thở dài khuấy ly soda mấy vòng, ly nước vốn đang có tầng tầng lớp lớp màu sắc theo đó mà dần hòa tan thành một màu xanh nhạt.

"Ngủ ngon lắm."

"Ý cậu là gì?" Cô nàng khó hiểu.

Nhà khai phá ỉu xìu kể tường tận hết tất cả, cuối cùng lại nhận được là một giọng cười văng vẳng bên tai của cô. March vừa ôm bụng đập bàn cười không ngớt, sau một hồi cô mới bình tĩnh lại mà lau nước mắt, "Nghe cậu kể mà cứ như phủ Thần Sách là nhà cậu vậy Caelus à. Sao cậu không vào đó sống luôn đi?"

"Đừng cười nữa!" Cậu càu nhàu uống một ngụm nước lạnh cho đỡ xấu hổ.

"Cậu thật sự ngủ trong phủ tướng quân sao?" March thích thú hỏi lại lần nữa để đảm bảo thông tin hoàn toàn đúng, sau khi về lại đoàn tàu cô phải kể cho Himeko với chú Welt nghe mới được, "Tướng quân đúng là một người rộng lượng mà."

"Mà cổ cậu sao vậy?"

Cô nàng cầm chiếc muỗng chỉ vào vết đỏ lấp ló sau cổ áo, Caelus cũng cúi xuống nhìn theo mà kinh hãi. Đang yên đang lành tự dưng trên người cậu lại xuất hiện những vệt đỏ quái dị.

"Kỳ lạ, chẳng lẽ trong phủ có muỗi?" Cậu nhớ rằng trước đó trên người cậu làm gì có mấy thứ này.

"Muỗi gì?" Caelus nhận ra có người khác ở đây liền giật mình kéo cổ áo che lại.

Dan Heng chầm chậm bước tới gần bàn hai người đang ngồi, khuôn mặt vẫn vô biểu tình như mọi ngày, cái biệt danh rồng xanh mặt lạnh đúng là nói không ngoa mà.

"Dan Heng! Không phải anh đang ở trên tàu Astral sao?"

Anh bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống giữa hai người và lôi ra một cuốn sách để đọc. Đúng như March đã nói, Dan Heng ở lại trên tàu do anh không muốn bước chân vào Xianzhou lắm nhưng vì anh cứ tự nhốt mãi trong phòng nên Himeko đã lo lắng và nhờ Pom Pom vào thuyết phục anh ra đây hít khí trời trong lành.

Trước khi anh đi cô còn đặc biệt dặn phải ra ngoài chơi ít nhất là hai ngày mới được về tàu và tiếp tục sắp xếp kho lưu trữ. Dan Heng cũng hết cách mà đành phải làm theo.

"Tôi đã rủ anh xuống từ sớm rồi mà không chịu." Caelus quàng vai anh cười khúc khích, cậu không hề để ý rằng sự động chạm thân mật này của cậu làm cho cả người anh căng cứng lại.

"Hai người thân thiết thật." March thở dài, kể từ ngày Caelus tham gia vào đội tài Astral Dan Heng cũng dần mở lòng hơn hẳn. Cô tự hỏi liệu đó có phải là do anh có một người trạc tuổi nên mới dễ dàng thân thiết hơn không?

"Đôi khi cậu với Dan Heng cứ dính lấy nhau mãi làm tớ cứ ngỡ hai người là một cặp vợ chồng son không."

"So sánh thú vị đó." Nhờ câu nói ví von đó của March mà trong đầu Caelus xoẹt qua một ý nghĩ. Cậu bỗng quay phắt sang anh và gọi hai tiếng.

"Chồng ơi!"

Quyển sách Dan Heng đang cầm bởi vì hai tiếng gọi đó mà suýt tuột ra khỏi tay anh.

"Không phải Caelus à, ở Xianzhou người ta không nói là chồng đâu, phải gọi tướng công chứ."

"Ồ, ra là vậy." March không những đổ thêm dầu vào lửa mà Caelus lại rất hứng thú với kiến thức mới này.

"Tướng công!"

"..."

"Tướng công mua kem cho em. Caelus muốn một ly kem giống như March."

"..đừng gọi như vậy.." Bây giờ nhờ cậu mà Dan Heng thật sự không thể tiếp tục tập trung vào việc đọc sách nữa rồi.

"Tướng công không muốn mua cho em ư? Anh không thương em nữa rồi."

Cậu vờ như mình là một nữ nhân cần che chở yếu đuối ngã vào bờ vai vững chãi ấy, ngay khi cậu chỉ vừa mới dựa nhẹ vào thì anh đột nhiên đứng bật dậy đi thẳng một mạch tới quầy nước trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.

"Cậu làm Dan Heng sợ tới mức phải đi mua thật kìa. Đỉnh thật."

March thích thú hóng chuyện vui, đến cả cô khi thấy bộ dạng xà nẹo đó của cậu mà cả da gà da vịt đều muốn nổi hết cả lên.

Nhà khai phá cũng không ngờ anh sẽ phản ứng mạnh như vậy, mấy hôm trước cậu đi dạo quanh Xianzhou cũng thấy hai người con trai làm vậy có sao đâu nhỉ. Caelus vì vậy mà thấy khá đắc ý, cậu có nên sử dụng cái này để đe dọa anh mỗi khi cần thiết không nhỉ?

"Thì ra là cậu tia ly kem của tớ nãy giờ rồi hả?"

"Chứ tớ xin một miếng cậu có cho đâu."

"Quý khách muốn gọi gì ạ?"

Nhân viên ở quầy thấy có một vị khách bước tới liền niềm nở đón tiếp nhưng đợi mãi lại chẳng thấy người đối diện trả lời.

".."

"Quý khách?"

"Xin lỗi, tôi hơi phân tâm một chút." Dan Heng che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại. Nếu anh không rời đi sớm mà cứ để cậu gọi như vậy mãi, e là anh sẽ không kiềm chế được mà đè cậu ra hôn mất.

Biến Số (AllCaelus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ