Chương 3

3.7K 424 13
                                    

"Caelus, cậu xem tớ cuối cùng cũng giành được giải nhất rồi!"

March hoan hô nhận lấy chiếc máy ảnh màu hồng mà cô mất hẳn một tiếng mới thắng được. Cô phát hiện bên cạnh không có người thì nhớ tới lời dặn của cậu nhưng mà.. quán thịt nướng mà cậu nói là quán nào chứ? Nơi này xung quanh đều là các hàng quán thịt nướng mà.

"Caelus, cậu đâu rồi?!"

...

"Cậu muốn đi nơi nào?"

Caelus giật mình tỉnh táo lên, chết tiệt sao cậu có thể nhìn chằm chằm vào mắt hắn nãy giờ cơ chứ.

"Không biết. Để tôi ăn xong xiên thịt này đi rồi tính."

Cậu nhận lấy hai xiên thịt của bà chủ và cắn một miếng lớn, miếng thịt vừa được cắn liền ứa ra thứ nước sốt đậm đà trong khoang miệng. Caelus vui vẻ nhai nhai nuốt nuốt nhưng không nhận ra đang có một quả bom đang nổ chậm chực chờ phát nổ.

"Không ổn rồi, sao cái này cay thế?"

Blade nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì cay của người nọ liền nhếch mép cười rộ lên châm chọc cậu, "Tôi đã cảnh báo rồi mà không nghe."

"Im đi."

Caelus cố nhịn cảm giác tê rần ở đầu lưỡi mà ăn thêm vài miếng nữa, kết quả cho sự liều lĩnh đó là cặp mắt liên tục ứa nước cùng với đôi môi sưng đỏ.

"Thôi đừng ăn nữa. Cậu không chịu nổi đâu."

Blade vươn tay lau đi vết sốt dính bên khóe miệng của cậu, Caelus vì đang bị vị cay làm cho mê man đầu óc nên không quá để ý tới hành động thân mật của hắn. Blade im lặng nhìn cậu con trai đang vật lộn với cảm giác khổ sở vì cay nến hắn đã kéo cậu qua gian hàng bán kẹo sữa. Những thanh kẹo này bởi vì có thể tạo thành nhiều hình thù khác nhau nên rất được trẻ con yêu thích và tụ tập cực kỳ đông.

Trong đám trẻ ấy lại bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông chầm chậm tiến tới, hắn cầm lấy một trong các thanh kẹo được làm sẵn và để tiền lên bàn rồi rời đi. Caelus ngơ ngác nhìn Blade cầm thanh kẹo về chỗ cậu, hắn lấy đi xiên thịt và đặt thanh kẹo vào tay cậu.

"Ăn cái này đi. Nó sẽ giúp cậu đỡ cay hơn phần nào đó."

Cậu ngậm ngùi liếm kẹo, vị sữa ở trong kẹo vừa chạm vào đầu lưỡi liền làm dịu đi cảm giác tê rần, ánh mắt cậu nhìn về hai xiên thịt đầy tiếc nuối, "Vậy còn mấy cái này thì sao? Tôi cũng đã lỡ bỏ tiền ra mua rồi, vứt thì phí lắm."

"Nếu vậy thì.." Blade cúi đầu cắn xé miếng thịt ra và nhai, "Tôi ăn giùm cậu cho."

Caelus trợn tròn mắt nhìn, không hiểu vì lí do gì mấy việc hắn làm tưởng chừng bình thường mà cậu cứ thấy có cái gì đó sai sai nhưng lại không rõ là sai ở đâu. Nhà khai phá vừa đung đưa chân vừa ăn kẹo, rõ ràng là cậu nhớ món này cay lắm mà sao hắn lại không có phản ứng gì hết vậy.

"Anh không cảm thấy gì sao?"

"Không." Blade vứt đi hai xiên tre, hắn như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cậu mà nói, "Cậu muốn tôi phải chật vật khổ sở chịu cay giống cậu sao?"

Bị đâm trúng tim đen, Caelus chột dạ quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt hắn, "Làm gì có chứ, anh nghĩ nhiều rồi."

Người con trai ngửa đầu nhìn bầu trời về đêm của Xianzhou, ngẩn ngơ ngắm nhìn các vì sao lấp lánh. Cả hai cùng ngồi trên băng ghế nơi mà tấp nập người qua lại, dù cả hai đều là kẻ thù của nhau nhưng không hiểu sao Caelus lại cảm thấy khoảng thời gian này thật yên bình làm cậu cứ muốn kéo dài như vậy hoài thôi.

Đồng hồ đã điểm mười một giờ, màn trình diễn pháo hoa cũng bắt đầu. Caelus thích thú nhìn những màn pháo hoa sặc sỡ được bắn lên bầu trời, vì quá say mê ngắm những thứ đó mà cậu không bao giờ biết được ánh mặt của Blade vẫn luôn hướng về cậu không rời dù chỉ một khắc.

...

"Thế lời hứa mà anh đã hứa đâu?"

Caelus cầm chiếc lồng đèn tinh xảo do Blade mua chỉa trước mặt hắn, nhìn tới nhìn lui cũng không biết hắn đã dùng cách gì để không bị người xung quanh phát giác ra.

"Đừng thiếu kiên nhẫn thế. Tôi sẽ cho cậu xem liền đây." Hắn cúi người xuống trước mặt cậu và chỉ vào chiếc bông tai màu đỏ, "Nhấn vào đây đi."

Caelus lưỡng lự một hồi lâu rồi làm theo chỉ dẫn của hắn, chỉ với một nhấn thì khuôn mặt của hắn liền biến đổi ngay tắp lự một cách ảo diệu. Nhưng vẫn còn một điều mà cậu vẫn còn băn khoăn.

"Thế tại sao lúc nãy tôi lại có thể nhận ra anh vậy?" Nhà khai phá nhăn mặt khó hiểu, câu hỏi này của cậu dường như lại khiến hắn trở nên rất vui vẻ mà cười rộ lên. Hắn đưa tay ra phía sau gáy Caelus, chiếc găng tay thô ráp vuốt nhẹ phần cổ non mềm của cậu con trai làm cậu phải rụt cổ lại vì nhột. Blade thích thú nhìn phản ứng của cậu sau đó gỡ chiếc kẹp gắn trên áo cậu ra.

"Đây chính là thứ giúp cậu thấy được khuôn mặt thật của tôi." Sau khi tháo chiếc kẹp ra hắn không những không cất đi mà còn đặt lại vào tay cậu.

"??" Caelus không hiểu việc làm này của hắn có ý nghĩa gì, Blade lại không muốn trả lời thêm nữa. Hắn mở chiếc điện thoại ra, trong đó là một loạt tin nhắn từ tổ chức hiện ra nhiều đến nghẹt thở.

"Đã không còn sớm nữa, tôi phải đi đây." Hắn xoa đầu cậu đến rối tung làm cho cậu phải kêu oái lên, lúc mà ngẩng đầu lên lần nữa thì người đã đi mất rồi.

Biến Số (AllCaelus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ