Chap 15: Non

1.8K 42 6
                                    

Đột nhiên sáng nay yên bình hẳn, không còn tiếng chuông báo thức. Chỉ tồn tại một chút ánh sáng của buổi sớm và đâu đó tiếng sóng vỗ. Becca lần đầu tiên tỉnh giấc trong sự yên lặng đến vậy, ngay eo nàng có 1 cánh tay ôm vào, đầu nàng cũng có thêm 1 cánh tay nữa để gối lên. Đừng nói cả đêm qua 2 người không hề đổi tư thế ngủ nha.

Khẽ nhúc nhích người quay, nàng nhíu mày, dư âm hôm qua vẫn còn hơi đau. Cái tên này, hôm qua hành nàng mệt chết giờ lại ngủ ngon lành như thế. Nàng cố gắng quay hẳn người đối mặt với cô. Lúc ngủ trông cô thật trẻ con, khác hoàn toàn so với cái nhìn thường ngày. Khẽ cầm lấy bàn tay đã ở bên trong mình hôm qua, 2 bên má đột nhiên nóng lên.

Những kí ức nóng bỏng hôm qua tua về như 1 cuốn phim được lưu trữ, nàng không tự chủ mà vùi vào lòng Freen. Aaa, sao đêm qua nàng lại bạo như vậy? Hai lần đều là do bản thân tự quyến rũ cô.

"Ngắm không đủ, còn muốn nữa sao?".

Giọng trầm ấm quen thuộc cất liên khiến nàng giật mình, lập tức thoát ra khỏi cô, nhưng lại bị giữ chặt lại.

"Gì chứ? Chị hành em cả đêm? Em không mệt thì thôi chứ chị mệt cái gì?".

"Chứ không phải hôm qua em sung sướng lắm sao? Gì mà P'Freen ơi, sướng ~".

Nàng bịt ngay cái miệng đen tối kia, nàng chưa đủ ngượng hay sao còn trêu chọc kiểu đó? Nhưng nhớ lại điều gì đó, nàng ngước mặt lên nhìn cô.

"P'Freen... còn điều gì về chị mà em chưa được biết không?".

Freen ngây người cúi xuống nhìn con mèo đang nhìn mình với ánh mắt năn nỉ. Rồi lại im lặng, trầm tư suy nghĩ. Cô không biết có nên cho nàng biết không. Thật sự cô rất muốn nàng giúp mình giải oan vụ án năm xưa, nhưng nếu như vậy sẽ đụng chạm với những đối thủ cực đáng sợ. Thế giới ngầm này cực kì nguy hiểm, đặc biệt là đối với 1 người làm bên luật pháp như nàng. Cô không muốn Becca xảy ra chuyện gì.

"Bec... nếu chị có làm điều gì đó xấu xa, em có bỏ chị đi không?".

"Nếu chị có lí do chính đáng, em nhất định sẽ bảo vệ chị".

Freen cười ôn nhu và thoải mái hơn hẳn. Becca có phần hơi ngạc nhiên, nụ cười này, rất khác. Như có phần gì đó bình yên, yêu thương và trân trọng, và... có cả sự mệt mỏi, lo sợ nữa. Becca không biết có phải do câu hỏi của mình khi nãy khiến cô trở nên như vậy không?

Cô ôm nàng chặt hơn, tuyệt đối không được để nàng thấy vẻ mặt của cô ngay lúc này. Cô thật sự rất sợ... Nếu như có thể đánh đổi, cô thà hi sinh bản thân mình để bảo vệ nàng chứ tuyệt đối không để nàng nhấn thân vào điều tra quá khứ đen tối của cô.

Không biết từ khi nào, nước mắt đã rơi trong âm thầm. Freen rất ít chia sẻ cho nàng về những gì cô trải qua. Cảm giác con người to lớn kia đang run, nàng biết, cô đang sợ. Không nói gì, nàng chủ động ôm chặt cô, truyền hơi ấm và thay lời nói rằng: dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ở đây.

Cả hai đã không nói gì sau đó. Khung cảnh ấm áp lạ thường, chỉ ước rằng thời gian ngưng trôi vào lúc này, để cô có thể được tận hưởng giây phút yên bình này thêm 1 chút nữa. Cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng. Hai người mới nhận thức được mọi thứ xung quanh.

[FREENBECK] Phải lòng tên tội phạm (Futa+H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ